Bù Gia Mập (Bình Phước): Vùng đất để nhớ
Jim Hathcoat là một người Mỹ. Ngoài công việc, niềm đam mê của anh là chụp ảnh phong cảnh những nơi đã đi qua. Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, Jim đã từng có mặt ở Bình Phước với tư cách là phi công máy bay trực thăng. Giờ đây, ông quyết định quay trở lại thăm vùng đất Bù Gia Mập, nơi ông từng đến thời chiến tranh, thăm lại và chiêm ngưỡng cảnh đẹp giờ được coi là một vùng đất du lịch giàu tiềm năng ở Việt Nam. Ở lần đến Bù Gia Mập vào mùa hè này, ngoài mục đích thăm lại chiến trường xưa, Jim còn muốn tìm hiểu và khám phá những điều kỳ diệu nhất của thiên nhiên…
Thời kỳ chiến tranh, tôi đã biết đến Rừng quốc gia Bù Gia Mập trong một lần lái máy bay trực thăng đổ quân ở đây. Nhưng trong bài cảm nhận này, tôi không muốn nhắc lại kỷ niệm đáng buồn đó nữa. Sau hơn 30 năm quay trở lại, tôi chỉ muốn mang trên vai hành trang là những kỷ niệm đẹp về thiên nhiên vùng đất này và mang về những tấm hình để làm đẹp thêm cuộc sống. Với ước mong đó, tôi tìm về với Bù Gia Mập một buổi chiều hè. Trước đó, tôi tìm hiểu khá kỹ vùng đất này và biết rằng nó thuộc tỉnh Bình Phước. Gần đó có con suối Đak Huyt là đường ranh giới giữa Việt Nam và Campuchia. Vườn quốc gia Bù Gia Mập có tổng diện tích khá lớn, có thể coi là một trong những khu rừng thiên nhiên lớn ở dải đất có hình dáng đẹp như một cô gái này.Cùng đi với tôi là 2 người bạn, một đến từ Chicago, một bang của Mỹ và người kia đến từ thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Chúng tôi cùng trong nhóm khám phá thiên nhiên và các loài lan quý. Hỗ trợ nhóm trong chuyến khám phá rừng là một hướng dẫn viên người Việt Nam, anh Hà.
Chúng tôi quyết định ngủ đêm tại Bù Gia Mập để tìm hiểu cuộc sống của thiên nhiên nơi đây. Có mặt tại cửa rừng lúc 2h chiều, chúng tôi đã được chào đón bằng một cơn mưa ào ạt đặc trưng của Bù Gia Mập. Mưa đến nhanh như lúc nó đi, để lại làn hơi nước mờ mịt trên những dãy núi thấp. Con đường rừng trở nên trơn trượt, báo hiệu một hành trình khám phá không dễ dàng. Chúng tôi đi bộ trên con đường ngoằn ngoèo từ bên ngoài vùng đệm để tiến sâu vào vườn quốc gia. Khoảng gần 2 tiếng sau, trên đường đi, Hà chỉ cho chúng tôi xem những người phụ nữ dân tộc Stieng đang trên đường từ trên rẫy trở về. Nhìn họ thật mệt mỏi với những gùi nặng chĩu sau lưng, sau một ngày làm rẫy mưu sinh và tìm kiếm thức ăn cho gia đình. Nhưng ánh mắt họ phần nào vẫn cho thấy sự lạc quan và cả niềm thanh thản, sự thanh thản chỉ thấy ở những người mà sự bon chen nơi đô thị không sói mòn tâm hồn họ. Chúng tôi rất muốn chụp vài tấm hình của họ và nhờ Hà nói giúp. Thật may là họ đồng ý và vui vẻ nhìn vào ống kính của chúng tôi.
Cơn mưa dứt được một lúc, ánh mặt trời sắp lặn lấp ló trên ngọn cây. Cả khu rừng như chợt tỉnh sau cơn mưa. Giọt nước mưa dường như giúp gột rửa bụi bặm trên từng chiếc lá xanh non. Còn những chiếc lá già sau thời gian sống đủ, rơi theo dòng nước và lướt nhẹ như những chiếc thuyền trôi nhẹ.
Micheal, người bạn Chicago, chợt phát hiện một chú diều hâu dũng mãnh với tiếng rít khá ghê rợn. Cậu ấy đưa máy ảnh lên chụp được cảnh chú diều hâu bắt được một con rắn và kẹp nó bằng những chiếc móng sắc và chiếc mỏ nhọn. Chắc con diều hâu đang trên đường về tổ để mang miếng mồi ngon cho đàn con đang chờ mẹ trên một mỏm đá hay ngọn cây nào đó chăng?
Vài giờ cuốc bộ trong rừng, chúng tôi kịp đến Trạm kiểm lâm số 2 khi ánh mặt trời dần tắt. Hoàng hôn đã buông xuống khắp cánh rừng. Những tia nắng cuối cùng rực cháy như muốn xuyên thủng đám lá rừng rậm rạp. Từng đàn chim cất tiếng gọi bầy về tụ họp sau một ngày xải cánh kiếm ăn. Đâu đó trên những thân cây cổ thụ, bầy ve sầu cất tiếng hát quện vào tiếng gió, tiếng lá rơi nghe xào xạc. Bản giao hưởng của rừng ấy càng làm cho không gian tĩnh mịch thêm chút náo nhiệt trước khi bản hợp ca của các loài bò sát, ếch nhái, chim, thú rừng ăn đêm cùng cất tiếng gọi bầy, gọi bạn tình trên vùng đất từng là nạn nhân của chiến tranh, giờ phát triển mạnh mẽ như những bông hoa khoe sắc.
Cùng với Hà và những người kiểm lâm của trạm 2, chúng tôi ăn tối trong rừng. Một chút súp rau, thịt nướng và cơm trắng mà thật ngon. Chúng tôi vừa ăn, vừa nghe mấy người kiểm lâm kể chuyện. Thấy họ cười nghiêng ngả, chúng tôi chẳng hiểu gì và hỏi Hà. Cậu ấy dịch lại cho chúng tôi nghe. Hoá ra họ cười vì những câu chuyện tiếu lâm của cánh đàn ông. Đúng là có những phút giây không phụ nữ như thế này lại thấy cuộc đời thật tuyệt.
Ăn tối xong, nghỉ ngơi một chút, chúng tôi chuẩn bị máy ảnh, máy quay và một số dụng cụ chuyên dụng để khám phá vẻ đẹp của rừng đêm. Hình như những con vắt rừng đói khát cũng đã thức dậy để kiếm ăn. Hà nhắc chúng tôi bôi thuốc chống côn trùng để tránh những loài hút máu. Đi được một đoạn, người bạn Hà Lan chợt nháy ánh đèn flash. Chúng tôi dừng lại và phát hiện ra một loài thằn lằn lạ. Có lẽ đây là loài hiếm vì kích thước nhỏ và khá nhanh nhẹn. Nhưng có lẽ cậu chàng vừa chén căng bụng nên đi lại có phần chậm chạp hơn. Vượt qua một cành cây đổ chắn ngang lối đi ven đường, cả 3 chúng tôi đồng loạt đưa máy ảnh bấm liên tiếp. Treo mình trên một cành cây nhỏ là một giò phong lan Pteroceras elobe (dực giác sừng dài). Những bông hoa rực rỡ trên cành cây khô, mùi hương toả khắp một góc rừng. Ngay bên cạnh nó, nhưng ở một chỗ khuất và tối hơn là chùm lan Cymbidium finlaysonianum (Lan kiếm vàng) cũng e lệ buông mình trong bóng đêm như một nàng thiếu nữ e ấp bên cửa sổ. Bắt ánh đèn flash còn có những chiếc lá mà giọt nước còn đọng lại, phản chiếu ánh đèn đêm như những viên kim cương lấp lánh.
Đã quá nửa đêm, chúng tôi vẫn tiếp tục ngược dòng suối Dakar. Hà cho biết mùa này, suối Dakar hiền lắm, không hung dữ, đục ngầu như những ngày cuối mùa mưa. Một kiệt tác nữa của thiên nhiên khiến chúng tôi oà lên vui sướng. Đó là một loài lan nữa - lan Brachypeza laotica. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cho đến trước thời điểm đến Bù Gia Mập này, những chuyên gia về lan vẫn nghi ngờ về sự tồn tại của loại lan này ở các vùng rừng của Việt Nam. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy và nó khoe sắc rực rỡ trước ống kính máy ảnh…
Quay trở về sau một đêm khám phá Bù Gia Mập, chúng tôi còn nhiều điều để nói về cuộc sống của thiên nhiên nơi đây, đặc biệt là những khám phá về các loài hoa lan, về những loài vật và cả cuộc sống của người dân vùng đất này. Tuy nhiên, chúng tôi phải quay lại với cuộc sống bận rộn của mình thôi. Tạm biệt Bình Phước và rừng Bù Gia Mập, tạm biệt những phút giây lãng mạn bên những loài sinh vật lạ và cả những câu chuyện tiếu lâm của những chàng kiểm lâm. Chúng tôi sẽ còn quay lại Bù Gia Mập - một nơi để nhớ./.