Lượt đi chung kết AFF Cup 2008, Thái Lan - Việt Nam: 1-2
Không còn là giấc mơ nữa, hàng chục triệu người hâm mộ đất Việt đã được chứng kiến chiến thắng của đội bóng thân yêu trước người Thái, ngay trên sân người Thái - điều từng được xem là “không tưởng” trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá Việt. Chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên đã ở phía trước, nhưng quan trọng hơn, lần đầu tiên, các CĐV Việt Nam đã có thể nói tới 2 chữ “Chiến thắng” không chút ngại ngần. Thái Lan đã thua trận này bởi sự chủ quan, bởi ám ảnh lịch sử, và cả sức ép từ chính các CĐV của mình tại Bangkok. Để rồi giờ đây, họ sẽ phải đối mặt với trận đấu lớn nhất, khó khăn nhất trên đường tiến tới chức vô địch tại Hà Nội.
Trận thua quá dễ dàng của thầy trò Calisto trước chính Thái Lan ở vòng bảng đã khiến nhiều người không dám tin vào một kết quả có lợi của Việt Nam. Trên thực tế, đội bóng xứ Chùa Vàng có vẻ đã quá coi trọng điều đó, mà quên mất đối thủ của họ đã lớn lên rất nhiều sau từng trận đấu. Vẫn là lối chơi ấy, vẫn là những con người ấy, nhưng đội bóng của Calisto đã không còn dễ bị “bắt nạt” bởi áp lực sân khách, hay từ cả lối chơi tấn công đa dạng của đội bóng số 1 Đông Nam Á.
Vững vàng phòng thủ trong cái boongke có chiều sâu đáng nể trong suốt 40 phút, Việt Nam nổ phát súng đầu tiên từ một pha phản công ở cánh trái. Quả lật bóng hoàn hảo của Tấn Tài đã giúp Vũ Phong đánh đầu tung lưới thủ thành Kosin. Hàng vạn CĐV áo vàng trên sân Rajamangala chết lặng, trong khi ở một góc khán đài màu lửa, những trái tim Việt bắt đầu ca hát.
Ngay khi chiến lược gia danh tiếng Peter Reid còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, điều kỳ diệu thứ 2 đã tới. Thêm một tình huống đội bạn để lỏng khu trung tuyến, phút 43, cú tăng tốc của Việt Thắng đã tạo điều kiện cho Công Vinh sút tung lưới Thái Lan lần thứ 2. Không thể tin nổi, Việt Nam dẫn 2 bàn tại Bangkok, điều mà những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ ra.
Công bằng mà nói, Thái Lan đã thua trong một trận đấu mà họ không thể làm chủ được chính mình. Sự nóng vội làm hỏng những đợt tấn công của đội chủ nhà, trong khi sự bình tĩnh, tập trung, và cả lăn xả của phòng tuyến áo trắng đã ngăn cản mọi cơ hội uy hiếp khung thành Dương Hồng Sơn. Trong một thế trận căng như dây đàn, khung thành Việt Nam cũng hơn 1 lần bị rung chuyển bởi nỗ lực của người Thái. Nhưng rốt cuộc, gã khổng lồ của bóng đá Đông Nam Á cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng, sau cú đánh đầu hiểm hóc của Ronnachai ở phút 75.
2-0, hay 2-1, tỷ số nào cũng là chiến thắng. Kể từ năm 1998, Việt Nam đã thắng được Thái Lan, đã vượt qua được sự sợ hãi, bước qua được cái bóng quá lớn của đối thủ mà chúng ta luôn bị “át vía”. Giờ thì Thái Lan đã hiểu, Peter Reid đã hiểu, vì sao ĐKVĐ Singapore lại bị quật ngã trước thầy trò Calisto, đội bóng bị chính báo chí nước họ đánh giá là kém nhất ở bán kết. Các cầu thủ Việt có thể quá nhỏ bé trước những gã khổng lồ nhập khẩu của đảo quốc Sư tử, có thể quá non nớt trước những chiến binh dày dạn của xứ Chùa Vàng. Nhưng trên hết, họ đáng được ngưỡng mộ khi đã chiến đấu bằng lòng can đảm và những trái tim nhiệt huyết, bằng những nỗ lực tột cùng vì danh dự quốc gia. Để hôm nay, và ngày mai nữa, người dân Việt Nam lại được bừng cháy cùng niềm vui chiến thắng.
“Khap Khun khrap”, xin cảm ơn người Thái, những người đã góp phần đánh thức tiềm năng của đội bóng Việt. Cảm ơn những CĐV ngồi lọt thỏm ở Rajamangala, nhiệt thành và chung thủy, đã thắp lên ngọn lửa chiến đấu cho các cầu thủ, thắp lên niềm tự hào cho cả dân tộc bằng lá cờ đỏ thắm. Cảm ơn tuyển Việt Nam, những anh hùng trong đêm Giáng sinh. Và cả Calisto nữa, ông “phù thuỷ trắng” bỗng chốc biến hình thành ông già Noel trong mắt người Việt.
Thái Lan, hẹn gặp lại. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác.
Chào mừng đến chảo lửa Mỹ Đình! Nơi chúng tôi chờ nâng cao chiếc Cúp.