Phạt Chỉ - điểm đến hấp dẫn nơi biên cương Bình Liêu
Bản Phạt Chỉ bồng bềnh, ẩn hiện trong sương sớm.
Bản của ý Đảng, lòng dân
Bác Tằng Vằn Làu, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Phạt Chỉ bồi hồi nhớ lại, những năm đầu thập kỷ 90, thấy vùng đất đang ở là bản Sông Móoc hẹp dần đất làm nương, vùng biên Phạt Chỉ lại chưa có dân ở nên bác đã cùng với 6 gia đình nữa di cư đến dựng nhà, khai hoang. Những ngày đầu gặp muôn vàn khó khăn, nhưng với bản chất kiên cường của những người con núi rừng, bác Làu cùng với các gia đình đã khai hoang trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang, trồng ngô, trồng bí và dựa vào thiên nhiên hào phóng ban tặng nhiều sản vật để có cuộc sống dần ổn định.
Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự giúp đỡ của Lâm trường 155 – đơn vị đứng chân và làm nhiệm vụ Kinh tế - Quốc phòng trên địa bàn xã Đồng Văn, đến nay bản Phạt Chỉ đã có 35 hộ dân với 135 nhân khẩu sống quần tụ từ cột mốc 1326 đến cột mốc 1328. Những năm qua, bản Phạt Chỉ đã không ngừng thay do đổi thịt, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên; bản sắc văn hóa dân tộc luôn được giữ gìn và phát huy các giá trị nhân văn sâu sắc. Người dân Phạt Chỉ một lòng tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, yên tâm nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.
Theo tiêu chí mới về hộ nghèo, Phạt Chỉ vẫn còn 100% hộ nghèo, tuy nhiên đã có 90% hộ mạnh dạn đăng kí thoát nghèo, dựa trên tiềm lực phát triển thực tế. Hộ anh Tằng Chi Thoòng có đàn dê trên 30 con và có xu hướng đang phát triển. Các hộ khác cũng học tập gia đình anh Thòong chăn nuôi dê như hộ anh Dường A Tài, hộ bác Tằng Vằn Làu ngoài đàn dê còn phát triển đàn trâu 8 con, đàn bò 6 con. Bác Bí thư kiêm trưởng bản cũng vui mừng thông báo hiện cả bản có khoảng 30ha rừng hồi sắp cho thu hoạch lứa quả đầu tiên. Các cháu đến tuổi đi học đều đến lớp đầy đủ. Học sinh học cấp 1 và cấp 2 được hưởng chế độ học bán trú nên gia đình rất yên tâm khi đưa con ra trường học, góp phần giữ vững thành tích phổ cập giáo dục cho xã Đồng Văn.
Điểm trải nghiệm không giới hạn...
Bạn là người yêu quê hương, đất nước? Yêu những vùng miền, những con người chưa một lần gặp mặt? Bạn trân trọng những cảm xúc thiêng liêng khi tận tay chạm vào cột mốc đánh dấu chủ quyền của Tổ quốc, hay nghẹn ngào đặt tay nơi trái tim cất vang lời quốc ca giữa mây ngàn gió núi?... Còn nhiều những cảm xúc không thể nói bằng lời khi du khách dành thời gian đến với những người dân sống lưng chừng dãy Quảng Nam Châu này.
Di chuyển bằng xe ô tô hoặc xe máy trên con đường đèo dốc uốn lượn, hai bên đường là rừng bạch đàn, xa xa là những cánh rừng nguyên sinh ẩn chứa kho dược liệu quý giá, bạn sẽ cảm thấy bị ù tai do áp suất không khí trên cao. Tuy nhiên, cảm giác đó sẽ bị quên khi bạn mở cánh cửa xe để đón làn gió núi mát lạnh, mơn man da thịt, mọi mệt mỏi gần như tiêu tan.
Lên Phạt Chỉ vào ngày trời trong, du khách sẽ được phóng xa tầm mắt để thu lại điệp trùng đồi núi. Những ngày nhiều mây cho cảm giác chỉ giơ khẽ bàn tay đã chạm đến trời. Khung cảnh thật yên bình với đàn dê nhởn nhơ gặm cỏ ven đường với tiếng leng keng của chiếc lục lạc đeo nơi cổ. Bà mẹ người Dao địu con đang cần mẫn thêu hoa văn trên tảng đá trước hiên nhà, sự tập trung khiến ta cảm giác như cả đất trời đang tụ lại trên từng mũi thêu...
Người Dao trên Phạt Chỉ nói là nhà mình nhỏ lắm nhưng tấm lòng mình rộng. Nếu bạn đa cảm, bạn sẽ nghẹn lòng lại và nước mắt trào ra trước tấm lòng mộc mạc, chân tình đó.
Dừng chân hay cứ đi...
Tại điểm tiếp giáp giữa mây trời và đất, nếu muốn dừng chân để thưởng thức những món ăn được chế biến từ nguyên liệu có sẵn tại bản người Dao, do chính người Dao chế biến thì Homstay A Dào sẽ giúp du khách điều đó, phục vụ tối đa đến 60 khách. Ngoài ra, cơ sở này còn phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi để lấy lại sức tiếp tục cuộc hành trình với hệ thống phòng nghỉ cho hơn 30 khách, phong cách nhà sàn thoáng mát, sạch sẽ.
Người Dao ở Phạt Chỉ hôm nay đã biết tận dụng thế mạnh về du lịch của địa phương để phát triển dịch vụ. Ở lại sẽ được khám phá vô vàn điều hay từ cuộc sống của những người quanh năm làm bạn với mây và núi. Ở lại sẽ cảm nhận được đêm biên giới trong bập bùng bếp lửa, trong se lạnh làn sương, trong thầm thì câu chuyện đời thường mà nghe như cổ tích.
Nếu cứ đi tiếp, bạn sẽ đến một vùng đất khác, cũng là dải biên giới yêu thương như máu thịt, mang theo những yêu thương đã có, để lại sau lưng vùng đất đã qua – Phạt Chỉ./.