Cần Thơ: Đưa nghề truyền thống đến gần du khách

Chị Văn Thi Thơ (phải) chia sẻ với du khách về các loại bánh tráng của làng nghề bánh tráng Thuận Hưng tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2025.
Gần 10 năm qua, tại các kỳ lễ hội lớn nhỏ của Cần Thơ, chị Văn Thi Thơ - chủ Cơ sở Bánh tráng Út Thơ (phường Thuận Hưng) vẫn luôn có mặt để quảng bá các sản phẩm từ làng nghề bánh tráng Thuận Hưng. Những năm đầu chỉ có vợ chồng chị mang bánh đến lễ hội nhưng về sau họ hàng, người quen đi cùng càng nhiều. Có khi mang theo lò tráng bánh để trình diễn cho khách xem và trải nghiệm tại chỗ.
Chị Văn Thi Thơ, nói: "Hồi đó, người ta không có biết tôi đâu tại ở Thốt Nốt xa lắm, đường đi vô chỗ tôi cũng khó. Nhờ siêng đi tham gia các lễ hội, dù Cái Răng, Phong Điền, Ninh Kiều của thành phố, hay ở các tỉnh, thành khác, nếu không ngay vụ bánh là tham gia ngay. Nhờ vậy, du khách gần xa biết đến lò bánh nhà tôi, đặt hàng ngày càng nhiều, cơ sở của tôi cũng giữ vững".
Qua các kỳ lễ hội, những cơ sở làm bánh tráng ở Thuận Hưng dần được nhiều người biết đến nhiều hơn, như nhà cô Hà Thị Sáu, chị Trần Thị Thu Em, cô Nguyễn Thị Kiều Tuấn... Đây vừa là cách quảng bá sản phẩm hiệu quả và là cách giữ nghề, đưa nghề bánh đến tiếp cận du khách hiệu quả.
Tương tự, cô Thạch Thị Hường (xã Phú Tân), cho biết: "Nhóm chúng tôi thường tham gia ở các lễ hội của các địa phương trong ngoài thành phố để biểu diễn quết cốm dẹp. Đây không chỉ là cách để giới thiệu nét đẹp văn hóa, ẩm thực của đồng bào dân tộc Khmer mà còn là cách kết nối du khách để họ tìm đến phum sóc trải nghiệm không khí chân thực hơn".
Theo đó, nhóm của cô Thạch Thị Hường thường có 4 - 6 người, trình diễn các công đoạn làm cốm dẹp, hướng dẫn du khách tham gia trải nghiệm, đặc biệt là thưởng thức tại chỗ hương lúa nếp từ cốm dẹp mới ra lò. Những trải nghiệm này mang đến cho du khách trải nghiệm thú vị và mong muốn có sự tìm hiểu thêm về nét văn hóa độc đáo này.
Du khách Trần Thị Thu Hường đến từ Hà Nội, nói: "Đây là lần đầu tôi thấy làm cốm dẹp và cũng đã thử trải nghiệm vài công đoạn, rất thú vị. Dù chỉ là không gian trình diễn ở lễ hội nhưng qua đó tôi muốn tìm hiểu thêm về nghề và sản phẩm truyền thống này. Tôi nghĩ nên có thêm những phương thức quảng bá trực quan như thế này đối với các sản phẩm từ làng nghề, ẩm thực".
Thực tế, có những nghề còn rất ít nghệ nhân theo đuổi. Điển hình như các nghề chằm nón, đan thúng, dệt chiếu... thủ công ở Cần Thơ hiện nay đang bị thu hẹp lực lượng nghệ nhân. Do đó, việc tạo không gian để người nghệ nhân giữ nghề, tiếp cận du khách cũng là phương thức giữ nghề truyền thống, quảng bá văn hóa địa phương.
Các buổi workshop trở thành không gian kết nối các nghệ nhân giới thiệu những nét đẹp truyền thống bản địa với du khách gần xa. Ví như cô Lê Thị Nguyệt (phường Hưng Phú) có hơn 50 năm gắn bó với nghề chằm nón và đến nay vẫn giữ tình yêu nghề, luôn đều đặn đến khách sạn Victoria Cần Thơ để hướng dẫn du khách chằm nón lá mỗi tuần.
Cô Lê Thị Nguyệt nói: "Tôi hướng dẫn khách làm nón ở đây cũng hơn 20 năm rồi, trừ khoảng thời gian dịch COVID-19, còn lại đều đặn mỗi tuần đều đến. Ở đây gặp khách nước ngoài nhiều lắm và họ rất quan tâm đến các sản phẩm thủ công thế này. Khách họ rất thích khi được hướng dẫn tỉ mỉ từng công đoạn, có khách còn mua nón lá mang về".
Có thể nói, hành trình giữ nghề truyền thống ở các làng nghề không đơn giản, nhưng cũng cho thấy sự chủ động thích ứng của các nghệ nhân, người làm nghề. Họ năng động kết nối, quảng bá thông qua các hoạt động du lịch, sự kiện lễ hội, khoác lên sức sống mới cho nghề, vừa giữ nghề vừa góp phần giới thiệu văn hóa địa phương theo cách riêng.
Bài, ảnh: Ái Lam








