Nhìn ra thế giới

Antalya – ngôi làng cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cập nhật: 11/10/2012 10:19:26
Số lần đọc: 2036
Là một thành phố nhỏ với khoảng 1 triệu dân bên bờ biển Địa Trung Hải và hằng năm có đến hàng trăm nghìn lượt khách tới nghỉ dưỡng, tham quan, nhưng Antalya lại có sự ấm áp, gần gũi của một ngôi làng cổ rất Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà lãnh đạo huyền thoại Atatürk, người thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại ngày nay, đã nồng nhiệt khen ngợi Antalya là thành phố đẹp nhất bên dải bờ biển đất nước này. Phố cổ nhỏ xinh với các ngõ phố lát đá, những ngôi nhà nhiều trăm năm tuổi và cảng biển đẹp đẽ cùng bãi tắm trải dài êm đềm, phong phú dịch vụ ăn uống, giải trí... luôn thu hút người trẻ trong nước, khách du lịch nước ngoài.

 

 

Tĩnh lặng phố cổ

Không giống những cổng thành thông thường, cổng chào Hadrian đầu khu phố cổ mang dáng dấp một khải hoàn môn kiểu La Mã. Những cái cột đầu tiên xây dựng từ năm 130 sau Công nguyên, đến nay vẫn mang ý nghĩa một cổng chào mừng chiến thắng trong ngành công nghiệp không khói - du lịch.

Những năm gần đây, không có địa danh nào của Thổ Nhĩ Kỳ lại tăng trưởng du lịch nhiều như Antalya. Năm 1960 dân số ở đây chỉ khoảng 40.000 người, nhưng sự bùng nổ du lịch dịch vụ trong thập kỷ 1990 của thế kỷ 20 với sân bay được mở rộng, cảng biển mới, hạ tầng cơ sở xây mới, nhà ga tăng chuyến... đã giúp con số này tăng vượt bậc, lên 800.000 người.

Nằm trên một vách đá soi mình xuống mặt biển màu ngọc lam, tháp minaret của thánh đường Hồi giáo Yivli xây dựng từ thế kỷ 13 cao chót vót như cột mốc của một tour du lịch tham quan phố cổ Antalya. Mùi hương hoa cỏ, mùi gia vị phương Đông phảng phất ở mọi góc.

Nếu đến đây vào mùa xuân, tầm tháng 4, tháng 5, bạn sẽ nghe hương hoa cam dịu nhẹ lan tỏa khắp ngõ phố. Phần đông du khách mua tour trọn gói xuống sân bay Antalya và được xe buýt đón đi thẳng tới các khu nghỉ biển cách đó vài kilomet đến hàng chục kilômet, không ghé qua phố cổ. Có lẽ vì thế Antalya có được ưu thế tĩnh lặng tuyệt vời khi đám đông ồn ào ở rất xa vời.

Ngay cả các quầy lưu niệm hay quán ăn cũng không hề huyên náo chào mời. Hàng hóa bày đẹp mắt trong các khung cửa là một phần của khung cảnh, như vẫn thế tự bao giờ. Những người thợ thủ công kiêm bán hàng cặm cụi với phần việc của mình, chỉ ngẩng lên nhoẻn cười chào khi khách bước vào cửa hàng rồi lại tiếp tục dùng cưa đục hay giũa, kim chỉ...

Du khách đi theo từng nhóm nhỏ cũng chỉ lao xao nói cười, nhẹ bước chân thưởng thức ánh nắng ấm áp lọt qua giàn hoa leo, ghé vào những nhà nguyện nhỏ yên ả trong chiều.

Đi thêm mấy chục mét là chạm tới tường thành cổ rất dày, đằng sau náo nhiệt khu chợ bán vải vóc, túi xách, đồ da và sát đó là các đại lộ mua sắm không xe cộ. Mặt tường thành giờ là chốn đi dạo dập dìu, ngồi ngắm cảnh và tâm sự của các đôi trai gái.

Đứng trên đó nhìn xuống cảng và hướng về phố cổ, trong lòng bỗng xao xuyến muốn làm cư dân ở chốn này.

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT