Quế Lâm (Trung Quốc) và những điều “nhất thế giới”
Quế Lâm thuộc khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc), nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Từ Hà Nội có tuyến xe đến thẳng Quế Lâm, mất khoảng 8 tiếng.
Điểm nhấn của Quế Lâm là dòng sông Li (Li Jiang) thơ mộng, êm đềm. Do biến đổi về vỏ trái đất từ hàng chục ngàn năm trước, dọc hai bên bờ sông Li nối dài nhiều đồi núi, hòn đất với hình thù kỳ lạ, ngộ nghĩnh như: cá chép vượt vũ môn, voi, lạc đà… Thêm vào đó còn có rất nhiều động thạch nhũ đẹp mắt, độc đáo.
Men theo dòng sông là các làng chài nhuốm màu xưa cũ. Cuộc sống của họ dường như tách biệt với thế giới xô bồ bên ngoài, ngày qua ngày cứ êm đềm trôi theo dòng sông Li. Dạo bước vào một ngôi làng như thế, bạn sẽ đắm chìm trong bầu không khí cổ kính.
Trong những ngôi nhà đơn sơ, chỉ thấy người già và trẻ em, thanh niên đa số đã vào thành thị làm việc. Người già buôn bán chút quà lưu niệm, ít bánh trái cho du khách ghé qua. Rồi khi vắng khách, họ lại đi đánh bắt cá như tổ tiên muôn đời trước.
Phương tiện di chuyển của họ không phải là ghe, thuyền mà là bè tre do 3 -5 thân cây ghép lại. Đó chính là nét độc đáo của những làng chài này. Đặc sắc hơn, họ còn nuôi chim bói cá và huấn luyện chúng thành trợ thủ đắc lực. Họ cột chân chim vào bè tre. Ở cổ họng chim cũng buộc sợi chỉ để chim chỉ nuốt được cá nhỏ, còn cá to thì mắc lại trong miệng, người chủ chỉ việc moi cá ra.
Trong số những làng chài ven sông Li, nổi tiếng hơn cả là làng chài Hưng Bình ở khu Dương Sóc (ngoại thành Quế Lâm, phía đông sông Li), vì đây từng là nơi tiếp đón cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và phu nhân vào năm 1999.
Ngồi xe 2 tiếng từ thành phố Quế Lâm ,đến khu Dương Sóc. Sau đó đổi sang ngồi thuyền thêm khoảng 45 phút là có mặt ở làng chài Hưng Bình. Ra đời từ thời nhà Minh (1506), hơn 500 năm lịch sử của làng chài in đậm trên từng mái ngói đen màu thời gian và trong từng mảng tường gạch xanh rêu. Với dòng sông Li lặng lờ trôi trước mặt và những ngọn núi mang dáng dấp thần tiên vây quanh, Hưng Bình quả là nơi non nước hữu tình.
Trở về với thành phố náo nhiệt, nhưng trong đầu cứ nhớ hoài đĩa rau rừng xào, món cá mặn trong bữa cơm đơn sơ nơi làng chài ấy. Dạo bước trên con đường làng xanh rì hai hàng tre khiến người ta cảm thấy thật yên lành.
Thỉnh thoảng bạn dừng chân trò chuyện với các cụ già đang ngồi bán chút thức uống, quà lưu niệm hay đơn giản là hóng mát trước ngôi nhà cổ kính đã gắn bó với cả đời họ. “Không giàu có gì nhưng cuộc sống êm ả, bình lặng.