Bắc Ninh phục dựng phiên chợ Âm dương
Theo truyền thuyết, lễ hội chợ Âm dương (Hội Ó) là phiên chợ họp mỗi năm một lần tại làng Ó nay là làng Xuân Ô, thành phố Bắc Ninh.
Tên gọi chợ Âm dương xuất phát từ truyền thuyết của người Việt xưa, cho rằng đây là cơ hội duy nhất để người sống và người chết được gặp nhau.
Chợ diễn ra từ chiều mùng 4 Tết vào lúc nhá nhem tối - được coi là thời điểm âm dương “chuyển kênh”, trời đất giao hòa. Hàng hóa bán chủ yếu tại chợ Âm dương là gà đen để làm lễ vật trừ tà.
Địa điểm diễn ra phiên chợ này là một bãi đất trống tại gốc cây đa cổ thụ bên rìa làng Ó, cạnh bãi tha ma của làng.
Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết, theo truyền thuyết, chợ Âm dương là chợ nhưng không có lều quán, cũng không sử dụng đèn nến để thắp sáng nên cả người mua và người bán đều không tỏ mặt nhau. Việc mua bán theo quy định cũng gần như không dùng lời.
Bởi lẽ, đây là phiên chợ có sự tham dự của vong linh mọi đời mọi kiếp cùng rủ nhau về để sắm sửa, bán mua, đổi buồn lấy vui.
Người ta không cười nói ồn ào vì cho rằng những hồn ma sẽ hoảng sợ; không thắp đèn nến vì sợ gà đen tưởng ánh mặt trời sẽ cất tiếng, làm những hồn ma bay đi. Đặc biệt, đầu chợ Âm dương luôn phải đặt chậu nước để thử tiền cõi âm hay tiền cõi dương...
Ông Nguyễn Thanh Tụy, 74 tuổi, Trưởng ban Nghiên cứu lịch sử làng Ó cho biết, phiên chợ này được bắt đầu từ những năm 40 sau Công nguyên. Khi đó, trong vùng diễn ra cuộc chiến ác liệt của quân Hai Bà Trưng chống quân Hán.
Sau chiến trận, thân nhân của các chiến binh tử trận đến đây tìm oan hồn tử sĩ. Người ta mua các đồ tế lễ, cúng bái để chiêu hồn, cầu phúc...
Dần dà, chợ Âm dương được hình thành. Từ đó tới nay, trong suốt chiều dài lịch sử, chợ Âm dương đã đi vào truyền thuyết, đi vào hội họa, văn học và điện ảnh, tuy nhiên đã bị quên lãng trong những năm gần đây.
Hiện tại, kịch bản tổ chức phiên chợ huyền thoại này đang được xây dựng. Theo những ý tưởng chính được đưa ra, các sân khấu phiên chợ sẽ được dựng tự nhiên cạnh gốc đa, sân đình... với cách thức biểu diễn hoặc thực hành nghi thức đúng theo lối cổ để có thể phục hồi lại không gian diễn xướng truyền thống của người Việt.
Hy vọng hoạt động mang tính tâm linh nói trên không bị biến dạng sang màu sắc mê tín dị đoan.