Sắc màu Hà Giang
Đối với tôi, Hà Giang đẹp không chỉ bởi cảnh núi non hùng vĩ, không chỉ bởi sắc màu rực rỡ của những chiếc váy, của một không gian bồng bềnh mây khói, xanh ngắt của núi đồi với những con đường quanh co… Hà Giang đem đến cho tôi một cảm xúc về một nơi “không quen, biết” đúng nghĩa. Lướt đi trên những con đường quanh co, phiêu diêu với cảm giác đổ đèo ta bỗng thấy mình như được trở thành một người lữ hành, với tâm hồn như mưa bay, gió thổi, bị cuốn vào những trải nghiệm lạ lẫm mà thân quen, bình yên và dung dị.
Không cầu kỳ, chúng tôi nhanh chóng lên kế hoạch cho một chuyến đi dài hơi bằng xe máy khi chúng tôi ở những ngày cuối cùng của thời sinh viên. Tạm biệt những con đường Hà Nội đông đúc chúng tôi men theo con đường Hồ Tây để đi ra quốc lộ 2. Đó là một buổi chiều mùa hè mát rượi, lất phất mưa.
Hành trang cho chuyến đi Hà Giang rất đơn giản, chúng tôi dự định sẽ chỉ mang đủ đồ ăn trên chặng đường đi, còn khi dừng chân ở các chặng nghỉ, chúng tôi sẽ khám phá đồ ăn ở địa phương đó. Thế nên, chỉ cần một tiếng “lên đường thôi nào” là đủ. Chúng tôi vác theo những chiếc ba lô với một ít bánh mì, xúc xích, đồ hộp và nước đóng chai, quan trọng là mang theo bản đồ chi tiết, áo đi mưa. Và sau chuyến đi này, tôi thấy nếu đến với Hà Giang vào mùa mưa thì ủng hoặc túi nylon bọc giày cho khỏi ướt và một miếng dính phản quang hình trái tim để dính lên mũ bảo hiểm khi đi trời tối là vô cùng cần thiết.
Đường đến với Hà Giang là những con đường quanh co ôm lấy chân đồi, hai bên là bạt ngàn một màu xanh của núi, của những rẫy ngô. Chấm phá trên cái nền xanh rì ấy là một vài ngôi nhà gỗ nhỏ, thưa thớt, sơ sài và bình dị.
Đôi lúc trên cái không gian núi đồi núi hùng vĩ ấy, chúng tôi bắt gặp vài người dân hoặc trẻ làm rẫy. Đôi lúc lại những đứa trẻ dõi theo chúng tôi.
Trẻ con trên này rất tự nhiên và đáng yêu. Và tôi lại nhận thấy, chuẩn bị sẵn một vài gói kẹo hoặc vài chiếc bánh lại cũng là một điều cần thiết. Cho đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy vui thích khi nhớ lại những kỷ niệm khi được cho quà lúc tôi còn bé xíu. Thế nên tôi nghĩ có lẽ, một vài món quà nhỏ cũng sẽ đem lại những niềm vui nhỏ cho cả ta và những đứa trẻ nơi vùng cao này.
Những bức ảnh chỉ ghi lại được một vài khoảnh khắc, những cảm xúc cũng chỉ là sự hồi tưởng không liền mạch, quá ít ỏi để có thể nói lên hết được vẻ đẹp của Hà Giang, của Đồng Minh, Quảng Bạ, Yên Minh, và Lũng Cú nơi địa đầu tổ quốc.
Phiên chợ sớm ở Đồng Văn cũng không quá nhộn nhịp, nhưng đó cũng là hoạt động nhộn nhịp, ồn ã nhất trong ngày. Đứng từ phía xa xa một chút, bạn sẽ có một cái nhìn toàn cảnh, những sắc màu rực rỡ, sự điệu đà trong trang phục, và dáng những người phụ nữ với chiếc gùi trĩu nặng, những nụ cười tươi rói thực sự vẫn luôn là một điểm nhấn của những phiên chợ này.
Những buổi chiều tà, chúng tôi ngắm mặt trời xuống núi với ánh nắng nhạt dần. Chiều bỗng đẹp lạ, đâu đó một vài nhà nhóm lửa nấu cơm, làm cho không gian núi thêm ấm cúng. Mùi khói chiều ấy quả là một trải nghiệm cũng rất hay, nó khiến cho cái dạ dày đói meo của chúng tôi thêm rạo rực và mong ngóng vô cùng về một điểm dừng chân.
Rồi khi lên tới đỉnh Lũng Cú, đứng dưới lá cờ dân tộc, khoác vai bạn bè thật chặt rồi cùng chụp ảnh. Gió mạnh khiến tóc chúng tôi tung bay và rối bù. Từ đây, phóng tầm mắt ra xa là cả một không gian hùng vĩ. Chúng tôi có được cái cảm giác hiên ngang trong không gian rộng lớn này.
Có lúc chúng tôi lại đi trên những con đường sương mù dày đặc, khi mà hai chiếc xe chỉ cách nhau một chút xíu cũng đã không thấy rõ nhau. Chúng tôi đi trong mây và sương. Sợ hãi, tò mò và sung sướng với trải nghiệm lạ lẫm, dò dẫm, tíu tít gọi nhau ý ới: “Đại bàng gọi chim sẻ, nghe rõ trả lời”. Lũ chúng tôi nối đuôi nhau bò chậm chạp trên con đường đồi, đối diện với nguy hiểm một chút lại bỗng cảm thấy gắn kết nhau hơn.
Tôi chưa có dịp đi đến chợ tình Khâu Vai và đắm mình vào biển hoa tam giác mạch như bạn của mình. Thời gian 5 ngày vẫn là quá ít cho tất cả những nơi đó. Có lẽ vì vậy mà trở về nhưng nhóm chúng tôi vẫn vô cùng lưu luyến và hẹn dịp gặp lại. Sẽ đến Hà Giang vào mùa mưa vào một năm khác, hoặc sẽ trở lại vào một mùa khác để có thể ngắm hết vẻ đẹp của Hà Giang.
Thực sự, mảnh đất này có cái gì đó níu chân người. Và với tôi, tôi đánh dấu những con đường này bằng những bản nhạc mà tôi thích, thế nên bỗng dưng một lúc nào đó nghe lại những bài hát đó, tôi lại thấy nhớ Hà Giang. Nhớ da diết những con đường đèo rất dài, những hình ảnh đời thường thơ mộng và cả những lúc im lặng tuyệt đối, chỉ cần có âm thanh dìu dặt, trong vắt của tiếng nhạc, gió cứ mơn man và nước mưa mát lạnh.