Bánh bột sắn dây - món ăn vặt tuổi thơ
Ngày trước, cũng bởi điều kiện còn khó khăn, đồ ăn chẳng thể nhiều và đa dạng như bây giờ, nên nhiều món ăn trông có vẻ đơn giản, nhưng chứa đựng bao ký ức tuổi thơ không thể nào quên. Hồi đó, ngay cả bữa ăn sáng, nhiều khi mẹ tôi chỉ pha ít bột sắn dây, thêm chút đường, rồi bỏ lên bếp vừa nấu vừa quấy đều, thành phẩm là món bột khuấy sền sệt với vị ngọt thanh trở thành bữa sáng cho mấy chị em.
Vì tôi không thích mấy đồ ngọt nên thường giấu túi sắn dây vào góc gác-măng-rê để không phải ăn món ấy thường xuyên. Nhưng một hôm, nhờ bà nội mà chị em tôi không bỏ phí một món ngon, dù rằng cách thức chế biến lại đơn giản vô cùng.
Bà nội tôi ngày trước làm công tác phụ nữ của tỉnh Nghĩa Bình cũ, bà thường xuyên đi khắp các địa phương, vì thế bà cũng biết rất nhiều món ăn thú vị của vùng “xứ nẫu”. Một bữa, thấy gói bột sắn dây nằm chèo queo trong góc chạn, bà bảo: “Để bà chế biến món này cho mấy đứa ăn thử xem ngon không? Món này bà học được của các bà, các mẹ người Bình Định. Ngon lắm!”.
Nói là làm, bà lấy bột sắn dây vừa ăn cho vào nồi rồi trộn thêm nước rồi quấy đều cho tan bột ra, thêm chút dầu ăn. Đặt nồi lên bếp đun với lửa nhỏ, vừa đun vừa quấy đều tay cho đến khi bột chín trong và sánh lại là được. Khó nhất là ở công đoạn pha bột để không bị quá loãng hay quá đặc và không bị cặn, sau đó phải đảo liền tay trên chảo để không bị vón cục, chín đều, không cháy. Phần ở đáy nồi hơi xém một tí, nhưng đó cũng là phần ngon nhất.
Sau đó bà pha nước mắm để chấm cùng, thường là tỏi ớt phải cay mới đã. Cầu kỳ hơn thì thêm quả trứng luộc, dầm lòng đỏ béo ngậy. Cũng có bữa bà đổi vị cho chúng tôi chén mắm nêm ăn cùng con cá cơm vừa muối chín tới.
Cách ăn cũng đơn giản, dùng tay không ngắt một miếng bột dẻo dẻo, nong nóng rồi chấm vào nước mắm. Món ăn này được chuộng vào những ngày mưa, miếng bột nóng kết hợp với ớt tạo nên vị bùi bùi, cay cay, vừa ăn vừa xuýt xoa mới thích. Món bột khuấy khi đó bỗng trở thành món sơn hào hải vị, ngon vô cùng.
Không chỉ riêng mấy chị em nhà tôi được thưởng thức món ăn này, mấy đứa trẻ chung xóm cũng bắt chước làm theo. Những ngày mưa, có tiếng gọi í ới: “Tao có bột sắn dây nè, xách qua nhà mày làm chảo bột khuấy chấm mắm ăn chơi”, một lũ nhao nhao đáp lại: “Được đó, qua làm liền đi rồi cho tao xin miếng”.../.
VŨ YẾN