Bước lên đồi chè
Hôm nay se se lạnh, tôi cảm nhận mùi thơm dìu dịu của trà xanh trong ấm bố mới pha tỏa ra khắp căn nhà. Trời tang tảng. Tôi đánh răng, rửa mặt xong mới vào bếp gật gù cùng nắm xôi vừa vuốt ve chú mèo tam thể. Bà bảo: “Chốc con Bé đem theo chai nước nhé, chè lứa này ken đặc lắm, chóng chóng lên chứ nhềnh nhàng nửa buổi nắng nôi mới lên đồi thì làm được bao nhiêu? Xong bà lại bảo: Ăn từ từ nhá! Cắn miếng to quá nghẹn khổ con ạ”.
Uể oải leo dốc, cuối cùng cũng lên tới đỉnh đồi, tôi hít một hơi căng lồng ngực, đeo gùi lên vai, lách vào luống chè mơn mởn. Khi đã hái đầy một gùi đẫm sương thì thấy vài sợi nắng hé ở dãy núi đằng xa, cả vùng đất Tân Cương mát lành bỗng bừng lên sức sống. Đứng giữa nơi bao la ấy, tôi thấy mình bé tí tẹo, mê mải đuổi theo những sóng chè như chiếc bát ăm ắp từng miếng khâu nhục xanh non lớp lớp xếp tít tắp tận chân trời. Đất quê tôi mỡ màng, tích tụ tinh túy của núi Tam Đảo tạo nên vùng chè nổi tiếng Đôi chân tôi giống chú nghé mới nhu nhú sừng thừa dịp tách bầy nhảy cẫng khi tìm được nơi khoáng đạt. Bàn tay của người làm nương đã kẻ những đường băng lượn sóng mềm mại ấy dệt thành hoa văn, phủ thêm làn mây mỏng mảnh, làm thành xiêm áo của nàng tiên xứ Thái. Nắng rót vàng mật ngọt lên búp chè một tôm hai lá vừa lứa đợi người thoăn thoắt múa dẻo tay, thả từng nắm xuống gùi nặng sau vai. Còn bên vạt chè búp mập mạp kia sáng mai sẽ hái chè đinh chỉ có tôm bé xíu, trà tôm một tôm một lá xanh non. Nhựa tươi ứa ra tay dinh dính. Gió tung tẩy. Khăn bay bay. Bầy chim ri đi mót thóc từ cánh đồng xa lích rích gọi nhau bay qua vạt chè, sà xuống rừng keo đương lên tươi tốt. Bên kia đồi, các chị, em nón trắng nhấp nhô, vừa thoăn thoắt tay hái, vừa bàn chuyện chăm sóc cho chè lứa sau vươn đều, chuyện đi tập huấn làm du lịch cộng đồng, khuyến khích thanh niên học thêm ngoại ngữ, xuýt xoa khen ảnh đồi chè quê mình được khách đến check-in ở góc mới trông vừa sang, vừa lạ trên trang mạng xã hội, ai cũng muốn đặt chân đến dù chỉ một lần. Có bạn đã chia sẻ với tôi rằng, khi đến với đồi chè, hòa mình vào không gian tươi mát dường như mọi khó khăn bộn bề của cuộc sống thường ngày cũng theo đó mà dần tan biến hết. Sau khi thăm đồi chè, các bạn tiện đường đi thăm thú hồ Núi Cốc hoặc lên suối Kẹm, núi Văn, núi Võ,...
Dù đi đâu tôi cũng nhớ mỗi sáng mùa đông, ông bà ngồi bên ấm trà, mắt đăm chiêu nhìn sương muối ngoài trời chưa kịp tan, lo cho đám mạ non đang lơ thơ ngoài đồng. Nhớ mẹ thường cặm cụi xếp tải chè lên xe chở đi chợ phiên. Cầm chén trà sóng sánh, nhấp một ngụm nhỏ, tôi thấy mùi cốm đầu lưỡi, ngòn ngọt nơi cuống họng. Đó là vị của quê hương. Trong giấc mơ người xa quê cũng muốn khi mở mắt ra, thấy mình thức giấc trên sóng chè.
Hoàng Thị Hiền