Cần phân biệt gốm sứ giả cổ và đồ cổ giả
Những người hoài cổ thường thích dùng các món đồ cổ xưa trang trí cho không gian sống của mình. Nhưng đồ cổ, đồ xưa vốn không còn nhiều và không phải ai cũng có cơ hội, điều kiện kinh tế để sở hữu chúng. Dòng sản phẩm làm theo mẫu mã, hình dáng, hoa văn của đồ gốm sứ cổ xưa đã ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu này.
Một số dòng gốm sứ giả cổ.
Vì là hàng hóa phục vụ số đông nên đồ giả cổ sản xuất theo công nghệ đại trà, không cần phải quá giống nguyên mẫu, hoa văn tươi mới, nhìn rất dễ phân biệt với đồ cổ thật. Quan sát trên thị trường hiện nay, chúng ta có thể gặp nhiều loại đồ gốm sứ giả cổ của các dòng gốm từ Nam ra Bắc như: Gốm Biên Hòa (Đồng Nai), gốm Lái Thiêu (Bình Dương, nay là TP Hồ Chí Minh), gốm Chăm, gốm Bát Tràng (Hà Nội), gốm Chu Đậu (Hải Dương, nay là Hải Phòng)... đang dần chiếm được cảm tình của mọi người.
Điều tạo nên sức hấp dẫn không nhỏ đối với khách hàng là sản phẩm được chế tác thủ công từ một vài cho đến toàn bộ công đoạn, giúp con người hiện đại có cảm giác gần gũi hơn với tổ tiên hoặc gợi nhớ lại những ký ức thời xưa cũ, thực sự đã dần hình thành nên một xu hướng trên thị trường. Sản xuất đồ gốm sứ giả cổ ngoài đáp ứng nhu cầu của khách hàng còn là sự gìn giữ, kế thừa văn hóa rất đáng khích lệ. Đây cũng là hướng phát triển mới rất triển vọng của nhiều doanh nghiệp, thương hiệu gốm sứ Việt Nam.
Ở chiều ngược lại, nhiều người đồng tình dùng cụm từ đồ cổ giả để nói về những món đồ gốm sứ làm lại theo mẫu mã, kiểu dáng, hoa văn đồ cổ xưa, được đánh tráo biến thành đồ chuẩn cổ để bán với giá rất cao. Hành vi này chính là gian lận trục lợi, có thể gắn tội làm hàng giả. Và tất nhiên, đồ cổ giả được làm với công nghệ tinh vi, tỉ mỉ hơn hẳn đồ giả cổ, khiến người mua bị nhầm lẫn.
Không chỉ trong giới sưu tập, mua bán đồ cổ tư nhân mà tại các triển lãm, bảo tàng những năm gần đây đã xuất hiện khá nhiều nghi vấn về đồ gốm sứ cổ giả. Thậm chí, giới chuyên môn còn không ít lần đặt dấu hỏi trước những món đồ được vinh danh. Khoảng 10 năm trở lại đây, một số cơ quan báo chí, truyền thông đã thực hiện nhiều loạt bài phóng sự điều tra, đặt nghi vấn về những món đồ cổ giả “len lỏi” vào bảo tàng.
20 năm qua, thị trường buôn bán cổ vật tư nhân chứng kiến đồ gốm sứ cổ giả xuất hiện nhan nhản. Không chỉ là những món đồ gốm sứ cổ giả có nguồn gốc từ nước ngoài, một số dòng gốm sứ Việt cổ cũng đã bị làm giả để trục lợi như gốm men ngọc, men lam, men nâu thời Lý-Trần; đồ gốm thời Trần-Lê... nhưng phải kể đến nhiều nhất là đồ sứ ký kiểu (do vua, quan thời nhà Lê, nhà Nguyễn sang Trung Hoa đặt làm rồi mang về sử dụng trong triều đình). Cổ vật có giá trị càng lớn thì càng dễ bị làm giả.
Cùng với chính sách siết chặt quản lý về thuế và hóa đơn, thiết nghĩ khi giao dịch các món đồ gốm sứ cổ xưa có giá trị cao, Nhà nước cần ban hành quy định về hóa đơn, chứng từ rõ ràng, chặt chẽ nhằm thể hiện trách nhiệm của người mua - người bán cao hơn nữa, qua đó góp phần làm giảm tình trạng lừa bán, đặc biệt là chuyện hợp thức hóa đồ cổ giả thành đồ cổ thật.
Thái Bình