Khám phá đảo Hòn Câu (Bình Thuận)
Du khách chờ tàu ra đón về đất liền
Hơn 6 giờ chiều, khi mặt trời đã lặn phía đất liền chúng tôi mới đặt chân đến đảo. Để vội những chiếc ba lô trên bãi cát, 6 người trong nhóm chúng tôi nhanh chóng rũ bỏ những bộ đồ dài tay chống nóng đã mặc trong suốt chặng hành trình rồi ào xuống nước. Nước biển vẫn rất ấm dù mặt trời đã lặn.
Nằm cách đất liền khoảng 10 km, đảo nhỏ Cù lao Câu hay hòn Câu (hòn Cau) là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng thuộc huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Từ Đà Lạt chúng tôi xuôi xe máy xuống Phan Rang - Ninh Thuận rồi chạy theo Quốc lộ 1, rẽ vào thị trấn Liên Hương, gửi xe máy lại ở bến tàu, bắt tàu cao tốc du lịch chừng 45 phút thì ra đến đây.
Hòn Câu khá nhỏ, hoang sơ, cực kỳ xinh đẹp với những khối đá thiên hình vạn trạng bao quanh đảo. Trên đảo chỉ có một đồn biên phòng ở sâu trong đảo, có thêm 2 quán nhỏ để phục vụ du khách, không có hệ thống dịch vụ, không điện, không nước ngọt (nghe đâu có một giếng trời nhỏ, nhưng ông chủ quán nơi đây bảo nước rất ít), nước ngọt phải chở từ đất liền ra bằng tàu, nên muốn du lịch ra đây mọi thứ du khách đều phải mang theo.
Tên gọi của đảo - Cù lao Câu - theo những người địa phương ở đây, là vì đảo nơi đây đến mùa có rất nhiều rau câu - một loài rong biển dùng làm món ăn giải nhiệt mùa hè. Anh lái tàu đưa chúng tôi ra đây cho biết, đến nay dân trong đất liền vẫn thường ra hái rau câu khi đến mùa.
Buổi chiều trước khi ra đây chúng tôi đã kịp ghé vào chợ Liên Hương để mua một số thứ chuẩn bị ra đảo. Chợ xứ biển nên không thiếu thứ gì, mực, sò, cá… tất cả tươi roi rói. Tất nhiên là cả nước uống, mua cả than và tấm vỉ nướng, một người bạn trong nhóm còn cẩn thận mang theo cả ngo nhen lửa. Tắm biển xong, chúng tôi cào cát thành hố nhỏ, cho than xuống để thành một bếp hồng ven biển.
Nhưng tối đó không chỉ duy nhất có chúng tôi trên đảo vắng. Kề chúng tôi một chút là chừng chục chiếc lều của một nhóm thanh niên từ TP HCM ra. Họ cũng hạ trại trên bãi cát, tắm biển, rồi cùng nhóm lửa lên, mang theo cả đàn guitare. Chúng tôi cũng có mang theo lều cắm trại, nhưng chả ai muốn nằm lều, cứ trải áo khoác xuống cát và nằm giữa thiên nhiên, gối đầu lên một tảng đá và ngắm muôn vàn sao trời lấp lánh. Đêm ở đảo gió rất mát, nghe tiếng hát của nhóm thanh niên cùng tiếng đàn bập bùng, ngắm về đất liền xa xa với ánh điện sáng lấp lóa của Nhiệt điện Vĩnh Tân và rồi giấc ngủ đến từ lúc nào không hay.
Đảo Câu nhìn từ xa
Nhưng chỉ chừng gần 3 giờ sáng chúng tôi đã bị đánh thức bởi tiếng nói rộn ràng của những ngư dân ra đây kéo lưới. Họ chừng gần 20 người từ đất liền ra đây bằng tàu lúc đêm, có cả phụ nữ và trẻ em nhỏ. Không ngủ được nữa, chúng tôi đi kéo lưới cùng họ. Một chiếc tàu cá mang lưới ra để bủa, những ngư dân phụ bủa lưới bằng thuyền thúng và lưới được kéo vào bờ trong bóng đêm với những chiếc đèn pin lấp lóa. “Tối nay êm trời, nghe báo có cá cơm chúng tôi ra đây kéo” - một chị trong đoàn cho chúng tôi biết. Những vạt lưới kéo lên chủ yếu là cá cơm, có thêm những loài cá khác nhưng không nhiều. Họ đánh lưới đến khoảng gần 5 giờ sáng thì xong, thu dọn mọi thứ lên tàu gỗ, kéo thuyền thúng vào bờ, để lại cho chúng tôi rất nhiều cá tươi như là “trả công” cho việc phụ kéo lưới và nhanh chóng lên tàu về đất liền cho kịp phiên chợ.
Buổi sáng tôi làm một vòng quanh đảo để ngắm bình minh và ngắm đảo. Đảo ít cây xanh, chỉ cây bụi, đá tảng lô nhô và cát, không có đường đi, không thể chen vào bụi rậm, tôi cứ thế theo con đường bê tông dẫn từ phía cầu cảng vào đồn biên phòng, lòng vòng thêm một vài chỗ để nhìn ngắm. Đảo nhỏ, đi chừng hơn tiếng đồng hồ là hết. Mặt trời lên rạng rỡ trên đảo, những tảng đá thiên hình vạn trạng nơi đây bắt nắng chuyển màu rất độc đáo.
Lòng vòng ra phía bãi ngoài tôi mới thấy có khá nhiều du khách đến đây rồi cắm trại ở lại đêm như chúng tôi, phần đông ở TP HCM ra nhưng có những cặp đôi tận Hà Nội vào.
Biển sáng nơi đây cực đẹp, nước trong như không thể trong hơn, thấy rõ từng viên sỏi lấp lánh dưới đáy, thấy từng đàn cá biển nhiều màu bơi lội, thấy san hô vươn ra trong những kẽ đá. Ông chủ quán nơi đây khi chúng tôi đến quán chờ tàu ra đón bảo rằng nếu thích ở lại một ngày để ông có thể đưa đi câu trên tàu gỗ, đi lặn ngắm san hô quanh đảo.
Và trong buổi sáng khi ở quán chúng tôi biết có thể đến đảo bằng nhiều cách chứ không nhất thiết xuất phát ở cảng cá Liên Hương. Nhóm thanh niên cắm trại gần chúng tôi đã thuê tàu gỗ chở ra đảo từ cảng cá Phước Thể; một nhóm nhỏ khác ngồi gần cho biết họ đã vào đây từ cảng cá Cà Ná chiều qua và đang chờ tàu từ đó vào để đón về.
9 giờ sáng, nắng lên rực rỡ, đảo đã bắt đầu nóng lên. Vậy nhưng trong lúc chờ tàu ra vẫn có những du khách còn tranh thủ tắm “Để về Sài Gòn thì nhớ lắm” - họ nói. Khi lên tàu, anh lái tàu “chịu chơi” đã đánh chiếc ca nô du lịch làm một vòng quanh đảo cho chúng tôi ngắm đảo trước khi vào lại Liên Hương. Từ xa đảo Câu lùi lại dần trong màu nước biển xanh ngắt mùa hạ.