Người đánh thức du lịch ở Lô Lô Chải

Anh Sình Dỉ Gai, Trưởng thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.
Anh Sình Dỉ Gai, sinh năm 1976. Năm 2009, trong một chuyến đi học tập ở Sa Pa, anh trăn trở: “Tại sao Lô Lô Chải mình không thể làm du lịch như người ta?”. Trở về, anh bàn với gia đình sửa sang lại căn nhà trình tường cũ, giữ nguyên nếp kiến trúc truyền thống, kê thêm vài tấm đệm, sắm bộ chăn sạch để đón khách. Homestay đầu tiên ở bản ra đời trong sự ngỡ ngàng của dân làng.
Từ một homestay nhỏ, anh mở rộng thêm hai ngôi nhà trình tường, mời bà con đến xem, cùng tham gia. Anh kiên trì vận động từng hộ, hướng dẫn cách đón khách, dạy trẻ con chào hỏi, người già kể chuyện bản, phụ nữ may trang phục truyền thống. Dần dần, người dân hiểu: du lịch không phải việc của riêng ai mà là con đường chung để đổi thay cuộc sống.
Mười năm qua, từ vài hộ ban đầu nay Lô Lô Chải đã có 56 hộ làm du lịch cộng đồng. Nguyên tắc được anh Gai đặt ra giản dị mà quyết liệt: “Làm du lịch nhưng không đánh mất bản sắc”. Nhờ vậy, Lô Lô Chải vẫn giữ nguyên gần 40 ngôi nhà trình tường, mái ngói âm dương, hàng rào đá xếp tay. Du khách đến được sống cùng người dân, ăn bữa cơm lẩu gà đen, bánh đá, cải nương tự trồng, thịt treo, lạp xưởng hun trấu… cùng người dân bản địa, cảm nhận một không gian nguyên bản.
Từ khi du lịch phát triển, đời sống bà con đổi thay rõ rệt. Thu nhập mỗi hộ trung bình 20 triệu đồng mỗi tháng. Trẻ em được học hành, người lớn biết giao tiếp tiếng Anh, ngày càng nhiều hộ xây dựng homestay thân thiện với môi trường. Lô Lô Chải không chỉ giữ được văn hóa, mà còn trở thành điểm sáng về phát triển du lịch bền vững.
Tháng 10/2025, khi nghe tin làng mình được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh, anh Gai chỉ lặng cười. Anh bảo, điều khiến anh tự hào nhất không phải được khen mà là “khi khách quốc tế đến, thấy người Lô Lô mình tự tin nói về văn hóa của chính mình”.
Giờ đây, giữa điệp trùng đá núi, ánh đèn homestay đã sáng rực mỗi đêm. Tiếng khèn hòa cùng tiếng nói cười của du khách, trẻ nhỏ tung tăng dưới sân đất nện, người già kể chuyện xưa quanh bếp lửa. Bản Lô Lô Chải đã thật sự thay da đổi thịt nhưng vẫn là bản, vẫn giữ hồn cốt bản sắc văn hóa.
Sình Dỉ Gai không nói nhiều về mình, anh chỉ lặng lẽ đi quanh bản, chú trọng dặm lại mái ngói, dặn người trẻ đừng phá nhà cũ, nhắc khách không xả rác. Với anh, du lịch không chỉ là cách thoát nghèo mà là cách để người Lô Lô yêu hơn mảnh đất mình đang sống.












