Nhớ nồi thịt đông
Ngày đó, bếp lửa lúc nào cũng ấm nóng, khói nghi ngút bay trên nóc nhà rồi tản tác trên không trung. Tất niên nào, mẹ tôi dậy rất sớm chuẩn bị những món ăn ngon mà các con yêu thích. Mâm cỗ của mẹ giản đơn nhưng đậm đà. Món ăn tôi thích nhất là món thịt đông gia truyền của mẹ. Gọi là gia truyền bởi chúng tôi được ăn từ tấm bé và không nơi đâu vượt qua nồi thịt đông mẹ nấu. Biết chị em tôi thích, mẹ nấu cả nồi to.
Để có nồi thịt ngon, mẹ chuẩn bị nguyên liệu rất cẩn thận, bắp giò to ngon làm sạch, ít tai heo giòn, rồi ít mộc nhĩ, hành củ. Nồi thịt đông được mẹ ninh nhừ trên bếp trấu. Chưa đầy một ngày, thịt đông lại thành tảng nom thật ngon mắt. Mẹ xắt ra bát to, ăn cùng cơm nóng kèm ít hành muối. Vị béo ngậy của thịt đông quện cùng vị chua chua, cay cay của hành khiến món ăn thêm phần đậm đà. Nhìn các con ăn ngon miệng, mẹ tôi cười mãn nguyện, nụ cười khắc sâu vào tiềm thức. Sau này chúng tôi có gia đình riêng, mẹ múc thịt đông ra đầy những hộp nhựa vuông vức cho các con mang về ăn Tết.
Những mùa xuân giờ buồn hơn, khói bếp mỏng dần, những bữa cơm tất nhiên không còn ấm cúng như trước, chỉ còn chị em tôi ngồi lại với nhau. Thế nhưng chúng tôi vẫn trở về đúng hẹn, nhóm bếp lửa hồng như mẹ đã làm năm xưa, cùng nhau làm món thịt đông của mẹ ngày nào nhưng không thể sánh nồi thịt đông Tết của mẹ. Thế rồi, bữa cơm tất niên vẫn ngon miệng, nhưng chỉ cần đứa cháu nhỏ nhắc đến tên bà ngoại là cả nhà lại nghẹn ngào. Cảm giác như mẹ vẫn đang ngồi đó nhìn chị em tôi ăn ngon miệng rồi mỉm cười.
Mấy ngày này, cái rét đang cố gắng bung hết để nhường chỗ cho mầm xuân thức dậy. Những chuyến xe tất bật hơn trong dòng xoáy thời gian cuối năm bộn bề. Lúc này đây, tôi cũng đang gói ghém lại những bận rộn của mình và mơ về bữa cơm đoàn viên. Tối nay, một mình ngồi ngắm cuốn lịch đang chuyển trang, bần thần nhớ về món thịt đông mẹ nấu. Trong cơn mơ, tôi trở về căn nhà ấm áp có chị, có em, bếp khói nghi ngút lả tả bay trên nóc nhà và mẹ tôi đang cặm cụi bên nồi thịt đông ngày Tết.
Thanh Thủy