Thung Nai (Hòa Bình) - hoang sơ và yên bình
Quả thực tôi cũng đã không ngờ nơi chúng tôi đến lại là một nơi như thế. Ra đến giữa dòng, đưa tay xuống dòng nước, khẽ cảm nhận sự mát lạnh của nước, truyền theo đó là cả sự thiêng liêng, hùng vĩ của núi rừng. Cảm giác đó thấm qua những kẽ tay, rung động đến tận sâu trong đáy tâm hồn.
Dòng nước sủi bọt, làn nước vẫn mơn man nhẹ nhàng. Con thuyền đi qua hết hòn đảo này đến hòn đảo khác, hết trái núi này đến trái núi khác, rồi những bãi đá… Chỉ có tiếng động cơ thuyền chìm nghỉm giữa một mê hồn trận của những đảo và mặt nước xung quanh.
Thung Nai, mảnh đất của sự hoang sơ và yên bình, mảnh đất của những con người thân thiện, đáng mến. Chuyến đi của chúng tôi gần như là một chuyến thám hiểm vậy. Nhiều nơi chúng tôi đến đã gây sự tò mò cho người dân bản địa. Một trong những điều tôi nhớ nhất là khi chúng tôi đi xem thác nước. Thác nước ấy tọa lạc ở trên một hòn đảo ở giữa hồ. Lúc đó lại là mùa nước cạn nên thuyền không vào sâu đến bờ suối được. Cô lái đò đã phát cây mở đường cho chúng tôi chèo qua một đoạn núi để vào phía trong. Những con thuyền trôi chầm chậm.
Hình ảnh một chú chó ngồi trên bờ, bất động và nhìn xa về phía mặt nước đã gây một ấn tượng lạ trong tôi. Bất chợt tôi thấy giật mình. Nơi này bình yên quá. Trong tôi dâng lên một nỗi sợ, hay một nỗi day dứt khó hiểu. Tôi vốn thích những nơi đô thị ồn ào, thích một cuộc sống không ngừng cải thiện. Mải say sưa với cảnh sắc và cảm giác về sự thư thái, an toàn có khi nào làm người ta ngủ quên không? Nhìn xung quanh, tôi thấy hơi sợ khi bị bao bọc bởi núi, khi tầm nhìn của tôi không thể phóng ra xa hơn. Một cảm giác nặng nề dâng lên trong tâm trí tôi. Nơi này bình yên quá! Tôi nhìn quanh, thấy những con thuyền trôi chầm chậm.