Gỏi Nuốt – Đặc sản Quảng Trị
Nghe đến tên gỏi Nuốt, chắc hẳn ai cũng có một chút tò mò về món ăn này. Nuốt là loại động vật nhuyễn thể, không xương, sống ở vùng nước lợ. Ở dưới nước, chúng trong suốt. Vớt ra khỏi nước, chúng đổi sang màu trắng sữa, phớt xanh da trời hay hồng nhạt, ăn giòn sần sật và mát, giúp giải nhiệt những ngày nắng nóng. Nhiều người lầm tưởng Nuốt là Sứa, nhưng không phải vậy. Tuy họ hàng với Sứa nhưng Nuốt bé hơn. Thịt Nuốt lành và ngon hơn Sứa rất nhiều.
Khi cơn gió Nồm Nam thổi lên thì lúc đó là thời gian con Nuốt xuất hiện nhiều nhất. Những người dân thôn Phúc Lâm, Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh quê tôi lại chăng lưới giữa dòng sông Sa Lung để vớt món ăn đặc sản này.
Sau khi Nuốt được vớt lên thì người dân ở đây tiến hành tách phần chân nuốt với phần đầu. Chân Nuốt sau khi được sơ chế thì đưa phơi ra nắng để Nuốt chảy bớt nước và co nhỏ lại. Khi con Nuốt đã co lại như mong muốn thì đem đi rửa dưới vòi nước chảy cho sạch cát rồi ngâm trong nước lạnh và lá ổi để tạo độ giòn. Lúc gần ăn, vớt ra để ráo, càng ráo càng ngon.
Trong cái nắng như đổ lửa của mùa hè, ngồi bên dòng sông Sa Lung và được thưởng thức dĩa gỏi Nuốt thì còn gì thú vị bằng. Gỏi Nuốt do người dân ở đây làm mang đậm vị dân dã, quê nhà. Các loại rau quả ăn kèm với con Nuốt được trồng hoặc mọc quanh vườn, chỉ cần mang chiếc rổ nhựa ra đi một vòng sẽ có đầy đủ.
Sau khi sơ chế kỹ thì mỗi con Nuốt chỉ vừa một lần gắp. Gắp một miếng Nuốt kèm theo miếng vả, xoài xanh, thêm ít lá rau thơm rồi chấm ngập vào chén ruốc pha loãng được gia giảm thêm tỏi, ớt, lạc rang giã nhỏ, cùng gia vị được chưng lên rồi đưa vào miệng để thưởng thức tất cả các vị. Cái mát lạnh, mặn mà của con Nuốt và nước ruốc, vị chát chát của quả vả mọc sau nhà, của hoa cây Bần, của ngọn Mưng (Lộc Vừng) non mọc cạnh bờ sông; vị chua của xoài; mùi thơm của lá Bạc Hà, lá Diếp cá mọc trong vườn… như hòa làm một và tan nhanh trong miệng. Ăn miếng thứ nhất lại muốn ăn thêm miếng nữa. Cứ như vậy đến lúc bụng đã no căng mà tay vẫn muốn gắp nữa và miệng vẫn thòm thèm.
Trên quê hương Quảng Trị, mỗi vùng, mỗi miền đều có những món ăn mang tính đặc trưng và không thể hòa lẫn vào đâu được. Muốn được thưởng thức đúng vị, đúng không gian thì cần phải đi đến tận nơi đó. Ẩm thực không dùng vị giác mà cần cả thị giác, khứu giác và các giác quan khác để cảm nhận./.