Nhìn ra thế giới

Công viên Bắc Kinh: Một chốn bình yên

Cập nhật: 01/09/2009 09:23:23
Số lần đọc: 3132
Bắc Kinh có 169 công viên đăng kí chính thức, trong đó có 123 công viên được vào cửa miễn phí, còn lại thì bán vé tháng cho người dân. Bắc Kinh còn có 2 công viên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới: Thiên Đàn (đàn tế trời) và Cung điện Mùa hè (Di Hoà viên). Dạo chơi trong công viên cũng là một cách đề bạn tiếp cận cuộc sống thường nhật của người dân Bắc Kinh.

Ở công viên, người Bắc Kinh đi dạo với lồng chim trên tay, đánh cờ, đá cầu, thả diều, câu cá, bơi, trượt băng… và cả ngồi xe dê kéo, cưỡi lạc đà.

 

 
Ở công viên, người ta có thể luyện thư pháp trên mặt đất. Thay vì tập vẽ chữ trên giấy, họ viết chữ trên nền công viên với một cây cọ to và một xô nước. Viết thư pháp trên đất vừa  không tốn tiền bút mực và giấy, lại có thể rèn sức khỏe vì điều khiển một cây cọ to mấy kí để viết một bài thơ trên đất là điều không dễ chút nào.

 

Công viên nào cũng như phòng tập thể dục thể hình ngoài trời với đủ các loại dụng cụ tập luyện, kèm với một bảng hướng dẫn cụ thể cách tập. Có lẽ vì chăm tập thể dục ở công viên mà tuổi thọ trung bình của người Bắc Kinh là 79.8 năm 2005, dự đoán sẽ là 80 năm 2010.

 

Người Trung Quốc thích đi công viên vì còn được xem các buổi biểu diễn văn nghệ miễn phí, học khiêu vũ miễn phí. Bạn thích học các điệu múa truyền thống của Trung Quốc như múa quạt, múa trống, múa lụa, múa thái cực quyền, múa kiếm, múa dù hay các điệu nhảy của phương Tây chachacha, disco hay cả múa Hàn Quốc, múa Mông Cổ? Có đủ cả! Các “thầy cô” đều là những người tình nguyện, thích chia sẻ niềm đam mê của mình với người khác. Thỉnh thoảng ở công viên còn trình chiếu những vở hài kịch mô phỏng theo các tác phẩm kinh điển như Tây Du Kí.

 

Đặc biệt nhất vẫn là khoản hát karaoke giữa thiên nhiên. Chỉ cần một cái máy tính xách tay, cái loa be bé và hai cái micro là đủ: từ đơn ca, tốp ca tự phát, cho đến việc mỗi công viên đều có một nhóm hợp xướng riêng có thầy hướng dẫn miễn phí. Bạn thích thổi sáo, nhưng thổi ở nhà sợ ảnh hưởng hàng xóm, mà không gian giữa bốn bức tường cũng chẳng gây cảm hứng, vậy cứ ra công viên. Công viên lúc nào cũng nhộn nhịp người tập đàn tranh, đàn bầu, thổi kèn hay thậm chí cả đánh trống và đàn accordion. Cảm giác ngồi bên hồ nước, dưới bóng cây liễu và chơi nhạc thật thú vị.

 

Nếu bạn nhìn thấy đám đông hàng ngàn bác trai bác gái đang trao đổi thông tin và hình ảnh ở công viên, thì ắt đó là họ đang môi giới kết hôn cho con mình. Làm mai là một truyền thống lâu đời ở Trung Quốc. Công viên Yuyuantan còn có Nhóm hỗ trợ tinh thần cho những người bị bệnh ung thư. Dưới sự quản lý của Hội chữ thập đỏ Bắc Kinh, nhóm họp thường xuyên ở một hòn đá lớn trong công viên trên có khắc chữ “Ốc đảo cuộc đời”. Những người tổ chức sẽ tập hợp các thông tin về bệnh treo quanh những cái cây, nói chuyện với những bệnh nhân ung thư, tổ chức sinh nhật cho người bệnh để giúp họ thêm niềm tin và nghị lực chiến đấu với căn bệnh hoặc ít nhất sống trọn vẹn cho những ngày tháng còn lại.

 

Người Trung Quốc thích đi công viên để cơ thể khoẻ mạnh và giảm chi phí thuốc men, để hưởng lợi từ những gì thiên nhiên và nhà nước cho, để có thêm nhiều người bạn, để thấy mỗi góc công viên là một điều bất ngờ, để mỗi ngày vui và suy nghĩ tích cực hơn. 

Nguồn: website báo Phụ nữ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT