Cà Mau: Về Ðất Mũi xổ vuông, đổ đụt
Du ngoạn miền sông nước
Hơn 20 năm trước, cha tôi có miếng vuông ở ấp Láng Tròn (nay là ấp Cây Phước), xã Viên An Ðông, huyện Ngọc Hiển, nhờ đó tôi có khoảng trời tuổi thơ thật đẹp gắn liền với cuộc sống mưu sinh miền sông nước và ngôi nhà sàn không cửa. Nhà ở cách vuông tôm khoảng 100 km đường thuỷ nên cha tôi sắm ghe lớn làm phương tiện đi xổ vuông tôm, tận dụng chuyên chở hàng hoá như dây thuốc cá, cá khô, cá biển… bán lại mỗi lượt đi, về.
Tôi còn nhớ hình ảnh chiếc máy Koler 4 đuôi tôm, gắn trên chiếc ghe 5 lá, có mui chằm bằng lá dừa nước hình vòng cung đặt khoảng giữa thân ghe để tiện che mưa nắng khi chạy quãng đường dài. Hàng năm, tôi cứ trông cho mùa hè đến sớm, nghỉ học, để được cùng cha mẹ du ngoạn miền sông nước trên chiếc ghe này. Cứ đến con nước rằm và 30 âm lịch hàng tháng, khi gà vừa gáy sáng là ghe xuất phát.
Từ con sông nhỏ chạy đến cống Bờ Ðập (xã Trần Phán ngày nay), ghe chúng tôi phải leo lên cầu kéo để được đưa ra sông lớn Gành Hào, tiếp tục chạy về hướng Năm Căn ra sông Cửa Lớn, men theo hàng trăm con kênh, rạch lớn, nhỏ và mất cả ngày mới đến nơi. Vì khá xa, qua nhiều sông rạch gắn với nhiều địa danh khác nhau tôi không tài nào nhớ hết, nên ấn định trong đầu hễ nhìn thấy chợ Nhưng Miên, hay địa danh Xẻo Lá, Rạch Tàu là biết sắp đến vuông nhà mình.
Nhớ có hôm trên đường đi thì tới bữa cơm trưa, cha tôi tấp ghe bên hàng mắm ven sông, cắm sào cột dây ghe để nghỉ trưa, trú mát. Cha tranh thủ sửa cái chân vịt vì quấn rác, bên trong mui ghe mẹ vo gạo nấu cơm trên chiếc lò than, tôi ra trước mũi ghe ngắm sông nước, mây trời, đếm xuồng ghe xuôi ngược. Bất chợt, có chiếc tàu thiệt lớn chạy ngang qua thật nhanh, để lại con sóng to đánh tràn thành ghe, ập vào ngập gần nửa khoan ghe. Người tôi cũng ướt sũng, hoảng hốt chạy đến ôm mẹ. Cha nhanh tay tát nước, nồi cơm trên bếp than chưa kịp chín đã bị hất văng xuống sàn ghe. Nhìn cảnh này trong lòng giận lắm, tôi chạy đến bên cha thỏ thẻ: "Sau này mình mua ghe lớn, máy lớn chạy nhanh hơn họ hén cha…", cha cười, gật gật đầu.
Bắt đầu từ sáng sớm, đến khi trời gần chiều, chiếc ghe của cha cũng tới nơi, cập bến vuông nhà. Từ thân cây đước cắt khúc tầm 1,2 m chắp đều phăng thành chiếc cầu thang, dài hơn 15 m nối từ căn nhà sàn bắc xuống sông đón cả gia đình chúng tôi. Ðang con nước lớn, mực nước gần chạm sàn cầu thang, cha tôi bước qua bên hông nhà, tay nắm thanh quay 3 chia làm bằng thân cây đước bắc ngang qua 2 thành cống, quay miệng cống lên, lấy nước vào vuông tôm, chuẩn bị cho đêm xổ vuông.
Ðổ đụt đêm
7 giờ tối, khi nước ngoài sông ròng sát, tôi theo cha ra cống vuông. Cha đặt miệng lú xuống cống, cột chặt đuôi lú 3 nuột, rồi quay bửng cống lên, xả nước từ vuông ra sông. Xong, hai cha con vô nhà tránh muỗi, chờ đến giờ thăm lú.
Theo dòng nước chảy, cá, tôm từ vuông lũ lượt kéo về miệng cống rồi sa xuống lú, chỉ khoảng 30 phút, cha tôi dùng đèn pin rọi xuống đuôi lú kiểm tra, mắt tôm đỏ lừ ánh lên gần nửa đuôi lú, cha kéo lên đổ gần đầy cần xé, nào tôm, cua, mực, đẻn, cá kèo búng lách tách, nhảy loạn xạ...
Ðổ đụt ban đêm là hình ảnh quen thuộc của người dân miền sông nước Cà Mau, nhưng sẽ rất lạ và hấp dẫn đối với du khách khi đến tìm hiểu, trải nghiệm du lịch cộng đồng ở Ðất Mũi.
Chú Bảy, người giúp gia đình tôi trông coi vuông tôm, đến phụ cha rinh cần xé tôm vô sàn nhà để mọi người lựa tiếp. Phía sàn nhà, dưới ánh đèn măng-sông, mẹ tôi trải sẵn miếng đệm. Một thứ quan trọng không thể thiếu ở xứ rừng thời điểm ấy là bếp un khói bằng gốc củi mục, có khi thì bằng xơ dừa khô, mẹ lấy quạt, quạt cho khói toả để xua đám muỗi.
Nhớ hồi đó, tôm cá nơi đây nhiều lắm, muỗi ở xứ rừng này cũng lừng danh. Mải mê lựa tôm, không có tay đập thì chúng chén no nê, ai có vuông lớn, tôm cá nhiều phải giăng mùng lựa tôm. Chủ vuông chỉ lấy tôm, cá lớn bán, còn tôm cá nhỏ cho bà con, trẻ em trong xóm khi họ đến lựa phụ…
Trời dần khuya, cha đóng cống vuông, ướp đá tôm cá để hẳn ngoài sàn nhà phía sau, rồi vào nhà ngủ. Mà ngộ, ngày xưa nhà sàn nơi đây không ai làm cửa, tôm cá xổ nhiều, tiền cũng có nhưng năm này qua tháng nọ không nghe ai nói mất trộm.
Ðêm về, cả gia đình chúng tôi chui vào chiếc mùng vải, trải chiếu đệm trên sàn ván. Mẹ rọi đèn pin tìm bắt muỗi, rệp ém theo góc, đường may mùng vải. Nhà không cửa, gió lồng lộng từ dưới chân sàn ùa lên, ngoài cửa tạt vào mát lạnh, đúng với cảm giác “gió lộng tứ bề”. Bên tai tôi, tiếng nước chảy rót từ miệng cống xuống con rạch, tạo nên âm thanh róc rách trong trẻo, văng vẳng giữa không gian yên bình ở chốn miệt rừng - tựa như tiếng suối reo, ru tôi vào giấc ngủ ngon lành…
Thấm thoát hơn 20 năm, gần đây, tôi có dịp trở lại Ðất Mũi. Ðêm đó tôi nghỉ lại tại khu du lịch cộng đồng của ông Tư Ngãi, tại ấp Cồn Mũi. Tuy không ngay con nước xổ vuông, nhưng rất may do đêm đó mưa nhiều, cá tôm ra cống nên tôi có dịp ôn lại kỷ niệm của những ngày cùng cha đặt lú, xổ vuông, lựa tôm. Tuy nhiên, có điểm khác là nay ánh đèn điện thay đèn măng-sông, muỗi cũng đỡ hơn nhiều, không cần un bếp khói, thay vào đó là nhang, thuốc xịt muỗi kiến chúng không dám bén mảng tới.
Tôm được đổ ngay sàn nước để tiện lựa, phân cỡ.
Bà Lê Thị Gương (vợ ông Tư Ngãi) kể, xưa bà cũng dân ở chợ, bán quán nước, thức ăn ngang bến xe Phường 6. Chiều theo ý ông Tư, bán nhà trên đó gom về đây mua 15 công đất vuông sinh sống. Ở chợ quen ánh đèn điện, về đây thắp đèn dầu, đêm muỗi ra dữ lắm, hơi lạ nên chúng cắn rát da thịt. Khi đó chưa có lộ làng gì, nhà ai nấy ở, buồn thấu ruột gan, đêm nhớ các con (gửi nhà ngoại ở Cà Mau) khóc hết nước mắt.
“Nay thì khác rồi, nơi đây giờ vui lắm. Tại dịch bệnh chứ không là khách du lịch về đây nghỉ dưỡng, trải nghiệm, có khi ở lại mấy ngày mới về. Họ bảo, về đây cảm giác thư thái, không gian lý tưởng, tình cảm gia đình khắng khít hơn nên chúng tôi vui lắm”, bà Gương tâm tình.
Gió trời, cùng hơi nước giữa chốn rừng xanh hoà lại thành luồng không khí mát lạnh, làm tôi nhớ mùi khói, hơi ấm của bếp un muỗi, mọi người xúm xít lựa tôm, tiếng nói cười sảng khoái, vang cả bầu trời đêm… Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng con chim bói cá hoà cùng tiếng bìm bịp báo hiệu nước lớn ròng, xua tan không gian yên bình, tôi vươn dậy mở cánh cửa đón ánh bình minh, mặt trời vừa vươn lên khỏi dãy, ngọn đước phía xa hậu vuông, tôi hít thở không khí trong lành giữa chốn rừng xanh, tâm hồn bỗng nhẹ tênh.
Chia tay Ðất Mũi, chia tay một phần ký ức tuổi thơ, hẹn một ngày gần nhất chúng tôi trở lại…
Loan Phương