Non nước Việt Nam

Cà Mau: Về nơi cuối đất

Cập nhật: 04/03/2022 10:58:10
Số lần đọc: 601
Ðiểm cực Nam trên đất liền của nước ta là Xóm Mũi, nơi chót cùng của Mũi Cà Mau. Ðiểm cực Bắc nước ta là đỉnh Lũng Cú, nằm trên cao nguyên đá Ðồng Văn. Có một sự gặp gỡ ngẫu nhiên nhưng hết sức lý thú: Nếu đi thẳng theo kinh tuyến 105 thì ta sẽ đi xuyên qua cả 2 điểm cực Bắc và cực Nam này. Do sự chia cắt đất nước trong thời chiến tranh, Xóm Mũi và Lũng Cú đã trở thành biểu tượng cho sự toàn vẹn của Tổ quốc Việt Nam. Như ta đã biết, ÐBSCL thành tạo từ sự bồi đắp phù sa của sông Mê Kông qua hàng triệu năm. Theo diễn thế này thì, hiện tại Xóm Mũi là phần lãnh thổ Việt Nam hình thành sau cùng trong tiến trình tự nhiên ấy.


Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau là biểu tượng thiêng liêng về tình đoàn kết của Nhân dân 2 miền Nam - Bắc, đồng thời khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Ảnh: Minh Tấn

Theo lời kể của ông Huỳnh Công Thành, một cư dân kỳ cựu của Xóm Mũi, ta có thể biết được sự có mặt của 7 ngôi nhà đầu tiên ở nơi tận cùng đất nước này là cách nay vào khoảng trên dưới 100 năm. Cũng theo lời kể trên, những cư dân đầu tiên ấy đến đây từ một chi lưu nằm bên bờ Nam sông Cửa Lớn, đối diện với thị trấn Năm Căn ngày nay, cách Xóm Mũi này chỉ trên dưới 60 cây số. Họ là những lưu dân sinh sống bằng nghề hạ bạc, lãng du theo sông nước, trôi nổi theo dòng cá tôm. Và có lẽ, họ chấp nhận định cư lại Xóm Mũi là vì đất đã hết, sông đã tận cùng, không còn nơi nào để đi tiếp, trước mặt chỉ còn biển cả mênh mông.

Vì là vùng đất mới thành tạo từ sa bồi được cố định dựa vào thực vật của rừng ngập mặn, cho tới hiện tại, mặt đất tự nhiên của Xóm Mũi vẫn còn nằm dưới mực nước biển. Do đặc điểm địa lý này nên từ khi hình thành cho đến năm 2015, khi cung đường cuối của đường Hồ Chí Minh nối từ thị trấn Năm Căn tới Khu Du lịch Mũi Cà Mau chưa được khánh thành, Xóm Mũi chỉ liên hệ với thế giới bên ngoài bằng con đường thuỷ duy nhất là con rạch nhỏ quanh co trong rừng, nối với con sông Rạch Tàu cách đó 5 cây số, nếu không kể phải đi vòng ra biển. Con rạch nhỏ ấy xuồng ghe cũng chỉ đi lại được vào thời điểm triều cường.

Từ 7 ngôi nhà đầu tiên, Xóm Mũi dần hình thành. Những vạt rừng ven rạch được phát hoang và những ngôi nhà sàn gỗ đước, mái lá lần lượt mọc lên. Cũng như những người đến trước, tất cả cư dân đến sau đều sinh sống bằng nghề hạ bạc. Ở thời kỳ khai lập, cá tôm ở đây nhiều vô kể, nhưng khó có thể bán tươi vì phải chở lên tận Năm Căn hay Cà Mau, lại không có phương tiện đông lạnh, nên ngư dân Xóm Mũi có truyền thống lâu đời trong việc chế biến cá khô, tôm khô, mắm các loại...

Nghề biển lâu đời nhất của ngư dân Xóm Mũi là nghề đáy hàng khơi. Những giàn lưới lớn phơi giăng giăng theo rạch Xóm Mũi đó chính là lưới đáy hàng khơi.

Nghề đáy hàng khơi là nghề khai thác hải sản khá đặc biệt, chỉ có ở vùng biển từ Trà Vinh kéo dài đến Mũi Cà Mau. Ðáy là những tấm lưới hình ống to lớn được ngư dân căng đặt trên những dòng hải lưu ngoài khơi để hứng cá tôm. Thông thường, những giàn đáy hàng khơi cách bờ từ 12-20 hải lý, chúng nằm trên khoảng giáp ranh giữa vùng nước biển đục và trong, người địa phương gọi là vùng giáp ngời. Tuỳ vào từng đoạn của dòng hải lưu, mỗi giàn đáy hàng khơi thường kết nhau từ 10 đến vài chục miệng. Ðáy hàng khơi có thể khai thác quanh năm, nhưng mỗi năm có 2 vụ chính. Mùa nam từ tháng 3-6, mùa chướng từ tháng 9-12 âm lịch. Vào chính vụ, bạn chòi phải túc trực trên giàn đáy mỗi con nước từ 1 tuần đến 10 ngày. Thời điểm đặt lưới khai thác trong từng ngày cũng luôn thay đổi, dựa vào chu kỳ chảy của dòng hải lưu. Vì thế, ngoài bạn chòi còn có những ngư dân bạn ghe luôn hợp đồng để đưa tàu ra đáy đúng vào lúc lên lưới để thu gom tôm cá chở vào bờ, đồng thời tiếp tế những vật dụng thiết yếu cho bạn chòi sống được qua con nước trên những ngôi nhà như tổ chim lúc lắc trên những chiếc cột đáy.

Nghề bạn chòi đáy hàng khơi là nghề mạo hiểm. Cơn bão số 5 quét qua Mũi Cà Mau năm 1997, có bạn chòi bị bão hất xuống biển, trôi lênh đênh vô định 2, 3 ngày chỉ bấu víu vào chiếc can nhựa, cho đến khi được cứu vớt.

Sản vật đánh bắt được từ đáy hàng khơi là đủ loại tôm cá, phong phú về chủng loại, cao hơn hẳn về sản lượng so với đáy sông. Khi đáy hàng khơi vào con nước thì chợ Ðất Mũi, nằm ngay trung tâm xã, thuộc xóm Rạch Tàu, cách Xóm Mũi chừng 5 cây số, cũng rộn ràng, tấp nập hẳn lên. Dạo quanh một vòng chợ Ðất Mũi ta sẽ thấy sự phong phú của nguồn hải sản khai thác được từ đáy hàng khơi. Ðặc biệt nổi tiếng là mặt hàng tôm khô. Do lượng tôm khai thác dồi dào nên ở Xóm Mũi có một nghề dịch vụ rất độc đáo, đó là nghề lò luộc và sấy tôm khô thuê, luôn nổi lửa suốt ngày đêm khi đáy hàng khơi vào con nước khai thác.

Người ta thường biết đến Ðất Mũi là vùng đất bồi do phù sa lắng đọng. Nhưng trên thực tế ở xóm chót cùng này, phía bờ Tây đất được bồi ra thì bờ Ðông nhiều nơi vẫn bị sạt lở. Cái điển tích biến thiên dâu bể trong sách xưa, ở đây có thể chứng kiến trong một đời người.

Chợ Ðất Mũi là ngôi chợ xa nhất nước về phương Nam, cũng là một trong những ngôi chợ trẻ nhất nước. Những năm cuối thế kỷ 20, nơi đây chưa có chợ. Muốn đi đến chợ, dân ở đây phải vượt hơn 50 cây số sóng gió để lên chợ Năm Căn vào những năm 90 của thế kỷ trước. Do đặc thù là vùng đất nằm dưới mặt nước biển, cho đến nay, tập quán sinh sống của người dân trong vùng phần lớn vẫn còn cư trú trên các nhà sàn, nhà kê trụ bê-tông để tránh ngập khi nước biển dâng cao. Sự đi lại của con người ở vùng đất này chủ yếu dựa vào thuỷ lộ với các phương tiện xuồng, ghe. Vì thế, người bán và người mua đến chợ Ðất Mũi chủ yếu bằng phương tiện đường thuỷ, mà phổ biến nhất là chiếc vỏ lãi. Không chỉ đi chợ, mỗi sáng dân Xóm Mũi đến các quán cà phê cũng bằng vỏ lãi.

Mũi Cà Mau là địa chỉ du lịch quan trọng của tỉnh Cà Mau. Từ cuối những năm 1990, tỉnh Cà Mau đã cho thành lập khu Công viên Văn hoá - Du lịch Mũi Cà Mau rộng 150 ha, bao trùm toàn bộ phần chót Mũi Cà Mau, nằm liền kề Xóm Mũi. Hiện tại, khu Công viên Văn hoá - Du lịch này đón gần nửa triệu lượt khách tham quan mỗi năm, trong đó có 10% khách quốc tế đến đây.

Một hình thức hoạt động du lịch mới đang phát triển tại Ðất Mũi, thu hút sự tham gia của nhiều hộ dân và rất được du khách ưa thích, gọi là du lịch cộng đồng. Du khách trực tiếp tham quan cảnh quan và cùng trải nghiệm với các hoạt động sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản của người dân. Hộ ông Nguyễn Văn Nhuần, ông Nguyễn Văn Ngãi, ở ấp Cồn Mũi, đang thu hút du khách. Các vạt rừng đước nuôi tôm sinh thái sẽ rất thích thú và khó quên khi du khách được trực tiếp bắt vọp, ốc len, thả rập bắt cua, lưới cá, xổ tôm... Sau đó thưởng thức ngay các sản phẩm mà chính tay mình vừa bắt được theo cách chế biến ẩm thực truyền thống của dân địa phương: đơn giản, ít gia vị, tôn vinh cái ngon tươi nguyên của  tự nhiên. Trong khi thưởng thức ẩm thực, du khách còn được thưởng thức món ăn tinh thần, đó là những bản đờn ca tài tử, loại hình nghệ thuật sinh thành trên đất Nam Bộ, đã được Tổ chức Văn hoá và Giáo dục thế giới (UNESCO) công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại.

Tháng 7/2003, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau chính thức được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Khu Bảo tồn thiên nhiên Ðất Mũi được UBND tỉnh Cà Mau thành lập trước đó.

Toàn bộ xã Ðất Mũi nằm trong địa giới của vườn quốc gia này.

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có tổng diện tích gần 42.000 ha, trong đó có trên 15.000 ha rừng trên đất liền và hơn 26.000 ha ngập nước ven biển. Phần diện tích đất ngập nước ven biển này hết sức quan trọng vì nó đang liên tục được bồi đắp rộng ra và được xác định là môi trường sinh trưởng lý tưởng cho nhiều loài hải sản.

Chức năng chủ yếu của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau là bảo tồn lâu dài hệ sinh thái đất ngập nước đang trong quá trình diễn thế tự nhiên; phục vụ các hoạt động tham quan, du lịch sinh thái; giữ và phát triển quá trình bồi tụ bờ biển, phát triển rừng phòng hộ, hạn chế xói lở; xây dựng và phát triển cộng đồng xã hội dân sinh thân thiện với môi trường, ổn định, bền vững...

Tháng 5/2009, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau được UNESCO đưa vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, từ năm 2007 đến nay, nhiều nơi, nhất là phía bờ Ðông Mũi Cà Mau xuất hiện hiện tượng sạt lở. Ðể khắc phục, tỉnh Cà Mau đã chi hơn 800 tỷ đồng thực hiện 20 km kè bao chắn sóng, trong đó có hơn 6 km bê-tông vĩnh cửu bao quanh phần chót Mũi Cà Mau, vừa là kè chắn sóng, vừa là lối đi tham quan cho du khách. Sau khi kè được xây dựng, phù sa tiếp tục bồi đắp và rừng mắm cũng phát triển nhanh hơn trên đất bồi.

Giờ đây, đến với những ngôi nhà cuối đất, đến với Mũi Cà Mau, sau khi rảo bước dạo quanh phần chót cùng của đất nước trên con đường bê-tông rộng rãi, du khách có rất nhiều nhà hàng du lịch để lựa chọn ghé vào thưởng thức các món ẩm thực đặc sản và món đặc sản tinh thần riêng có của người Nam Bộ, đó là đờn ca tài tử.

Ðến với những ngôi nhà cuối đất là ta đến với địa chỉ mà không người Việt nào không ao ước một lần được đặt chân đến: Ðiểm chót cùng của Mũi Cà Mau. Ở đây, ta sẽ được trải nghiệm cảm xúc không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên đất nước: chỉ cần đứng tại một địa điểm, ta sẽ được ngắm cảnh mặt trời mọc lên từ biển phía Ðông lúc bình minh và mặt trời chìm dần xuống biển phía Tây khi hoàn hôn buông xuống.

Ở đây ta sẽ được chạm tay vào Cột mốc toạ độ quốc gia cuối cùng trên đất liền của Tổ quốc.

Bây giờ, người đồng bào H'Mông anh em trên đỉnh Lũng Cú, Hà Giang, chỉ cần lên chuyến xe, đi một mạch, là có thể đặt chân xuống ngôi nhà nơi tận cùng của đất nước ở phương Nam./.

 Nguyễn Trọng Tín - Lê Vũ Hoàng

 

Nguồn: Báo Cà Mau

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT