Mùa tuyết trắng cao nguyên
Những triền đồi tuyết trắng nhấp nhô, uốn lượn, mênh mông không có điểm dừng. Sáng sớm bảng lảng sương một mầu trắng tinh khôi, nồng say mộng mơ thuở thiếu thời. Độ trưa về, nắng ghé qua trên những triền đồi, cánh hoa lại lấp lánh ánh trắng kim cương như ước mơ cuồng si của những tháng ngày tươi trẻ. Xế chiều, nắng tắt, hoa cà-phê trở về cùng với sắc trắng nguyên thủy sẫm mầu. Sắc trắng lúc này đậm đà, trầm tĩnh hệt như những đam mê chín mùi đã được tôi luyện trong gian nan rèn luyện. Thứ đam mê được nung nấu qua nhiều tháng năm, vẫn vẹn nguyên, nồng say như thủa ban đầu.
Hoa trắng quyện trong màu đất đỏ bazan như người tình thân thiết gắn bó bền chặt. Một mối duyên không ồn ào nhưng keo sơn, đằm thắm. Cà-phê có thể trồng ở khắp mọi nơi nhưng chỉ gắn bó dài lâu cùng vùng đất Tây Nguyên khi được ủ ấm bằng chất đất bazan, cái nắng hanh hao cùng sự mát lành từ những dòng suối ngọt uốn lượn ven các sườn đồi thì chúng đã trở thành “cặp đôi hoàn hảo” gắn bó cùng nhau vẹn nghĩa trọn tình.
Đặt chân đến đất Tây Nguyên vào những ngày này, không khỏi ngỡ ngàng trước sắc trắng của hoa cà-phê - những bông tuyết giữa đại ngàn nắng gió mênh mông. Một miền tuyết trắng giữa cao nguyên. Miền tuyết trắng ngạt ngào hương thơm, đủ cho người reo ca hoan hỷ nhưng mấy ai thấu hiểu để có được những mùa tuyết ấy, người nông dân đã vất vả, nhọc nhằn ra sao.
Trong cơn gió xuân nhẹ nhàng thoảng một mùi hương quyến rũ, ngắm nhìn những cánh hoa trắng trải dài trên khắp đồi núi. Nhấp một ngụm cà-phê, nung nấu những đam mê không bao giờ tắt. Những đam mê chưa một lần bỏ dở, những hành trình mới vẫn đang đón chờ không chỉ cho riêng mình mà cả quê hương cao nguyên đang trông theo.
Thủy Vũ