Ngắm hoàng hôn ở Kê Gà - Bình Thuận
Rời Phan Thiết, con đường ven biển xuống phía nam đưa tôi qua những đồi cát vàng mênh mông, những vườn thanh long xanh rì và cả những khu nghỉ dưỡng lộng lẫy của vùng đất được mệnh danh “thủ phủ resort”. Đến huyện Hàm Thuận Nam, không khó để ra Kê Gà bởi ven đường có một dãy biển chỉ dẫn và quảng cáo dịch vụ ca-nô, thuyền thúng.
Hải đăng Kê Gà nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa biển khơi, dân địa phương gọi là Hòn Bà, cách đất liền khoảng 500 m. Giữa bốn bề trời biển xanh biếc, bao la, nổi bật một tòa tháp nâu trầm cổ kính, vươn cao sừng sững, uy nghi. Biết rằng, hải đăng Kê Gà đã 125 năm tuổi (được xây dựng từ năm 1897), tôi càng ấn tượng, cứ vừa ngắm nghía, vừa miên man tưởng tượng ngọn đèn biển “già” này đã trải qua bao năm tháng, bao dãi nắng dầm mưa, chứng kiến bao câu chuyện, giữ an toàn bao hải trình…
Đặt chân lên đảo, tôi men theo những bậc thang giữa hai hàng hoa sứ thơm ngát. Chung quanh, mầu xanh um của cỏ, dứa dại xen lẫn với mầu xanh biếc của biển tạo thành một bức tranh thiên nhiên ngoạn mục. Và nếu đã đến tận đây, không nên bỏ qua trải nghiệm leo lên đỉnh hải đăng ở độ cao 65 m so mực nước biển, để chiêm ngưỡng toàn cảnh ánh chiều rực rỡ buông xuống vùng biển Kê Gà. Hơn 180 bậc thang hình xoáy trôn ốc thật sự là một thử thách bởi dốc, hẹp và cũ kỹ, mỗi bước chân đặt lên lại rung rinh một chút tạo cảm giác hồi hộp. Nhưng cảnh tượng đang chờ đợi tôi phía trên thì vô cùng xứng đáng, mãn nhãn. Bầu trời trong xanh dần chuyển mầu vàng cam, rồi đỏ thẫm, rồi hồng tím khi mặt trời lặn. Những vệt nắng cuối ngày loang loáng trên mặt nước, phản chiếu lên bãi đá cổ muôn hình vạn trạng ven bờ. Gió thổi nồng nàn hương vị biển khơi. Và xa xa, những con thuyền đánh cá nhỏ đã neo lại một chỗ, tĩnh lặng nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Nghe nói, vào đầu mùa hè sẽ có những ngày thủy triều rút sâu để lộ ra con đường đi bộ ra Hòn Bà. Đó hẳn là một trải nghiệm thú vị khác, mời gọi tôi sớm trở lại Kê Gà.
Bài và ảnh: Hải Lâm