Hoạt động của ngành

Quảng Ngãi: Giữ hồn di sản từ những “báu vật nhân văn sống”

Cập nhật: 27/10/2025 11:02:34
Số lần đọc: 20
Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, những nghệ nhân là người giữ hồn văn hóa dân tộc vẫn lặng lẽ gìn giữ và truyền trao tinh hoa bao đời. Họ không chỉ là người bảo tồn di sản, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, giúp giá trị truyền thống thấm đẫm trong đời sống đương đại. Bằng bàn tay khéo léo, khối óc tinh tường và tình yêu nghề sâu nặng, các nghệ nhân đã trở thành “báu vật nhân văn sống”, góp phần làm rạng danh bản sắc Việt trong kho tàng văn hóa nhân loại.


Những nghệ nhân trẻ của người Xơ Đăng (Quảng Ngãi) trình diễn cồng chiêng, xoang. Ảnh: P. Sỹ.

Những linh hồn của di sản văn hóa

Công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học về di sản văn hóa phi vật thể trong những năm qua đã giúp nhận diện rõ hơn kho tàng văn hóa phong phú của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Từ đó, các đề án và dự án bảo tồn được triển khai kịp thời, ngăn chặn nguy cơ mai một, thất truyền, đồng thời khơi dậy ý thức tự hào trong cộng đồng. Việc nhiều di sản được ghi danh vào Danh mục quốc gia hay quốc tế không chỉ khẳng định giá trị văn hóa Việt mà còn tôn vinh vai trò thầm lặng của các nghệ nhân. Những người đang giữ cho ngọn lửa di sản luôn bền bỉ cháy trong đời sống.

Hát Xoan Phú Thọ là ví dụ tiêu biểu cho sức sống bền bỉ của di sản khi có sự góp sức của nghệ nhân và cộng đồng. Khi được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản cần bảo vệ khẩn cấp, các nghệ nhân vốn là những người cao tuổi, am hiểu và gắn bó với làn điệu cổ đã chủ động tham gia phục hồi, truyền dạy và đào tạo thế hệ kế cận. Các lớp học hát Xoan được mở tại địa phương, những buổi biểu diễn tại đình, đền được tổ chức thường xuyên, gắn kết di sản với sinh hoạt cộng đồng và du lịch. Nhờ đó, Hát Xoan không chỉ được “cứu” khỏi nguy cơ biến mất mà còn trở thành niềm tự hào của vùng đất Tổ. Năm 2017, di sản này được đưa ra khỏi Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp và chính thức trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc bảo tồn gắn liền với người giữ di sản.

Câu chuyện về Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt cũng cho thấy sức mạnh cộng đồng trong việc bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống. Sau khi được UNESCO ghi danh, nghi lễ lên đồng không còn bị nhìn nhận sai lệch mà được hiểu đúng hơn về ý nghĩa tâm linh và nhân văn. Các thanh đồng, thủ nhang đã dần tìm được tiếng nói chung, hướng tới sự hài hòa và tôn trọng trong thực hành tín ngưỡng. Nhờ sự dẫn dắt và gương mẫu của các nghệ nhân, nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức đúng nghi thức, giúp di sản sống bền vững hơn trong đời sống đương đại. Cách làm này đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, khi người dân chủ động tham gia gìn giữ di sản, thay vì chỉ trông chờ vào các cơ quan chức năng.

Đưa đoàn nghệ nhân tham gia biểu diễn tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội), ông Trần Phước Thuận - Chủ tịch Hội Văn hoá nghệ thuật dân gian tỉnh Cà Mau cho biết, bảo tồn là cách để cho nó tốt đẹp hơn, sống lại và phát triển mạnh hơn chứ không chỉ giữ nguyên. Nếu tách văn hóa ra, dân tộc sẽ mất bản sắc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Không nên đổ lỗi cho người trẻ trong việc bảo tồn. Chính người lớn mới là người có trách nhiệm truyền dạy và định hướng. Giới trẻ không thể tự mình biết yêu văn hóa dân tộc nếu không có sự truyền dạy.

Lan tỏa giá trị truyền thống trong đời sống hôm nay

Không chỉ với hát Xoan hay Tín ngưỡng thờ Mẫu… Nhiều loại hình di sản khác như Ca trù, Quan họ, Đờn ca tài tử, Nghệ thuật Bài chòi… cũng đang hồi sinh mạnh mẽ nhờ vào sự tâm huyết của các nghệ nhân. Ở nhiều vùng nông thôn, bản làng… người ta bắt gặp hình ảnh những người cao tuổi say sưa truyền dạy di sản văn hóa bản sắc của địa phương cho giới trẻ. Những nỗ lực đó đã góp phần tích cực để di sản được sống trong cộng đồng.

Văn hóa dân gian cùng âm vang cồng chiêng, điệu xoang bao đời nay đã gắn bó mật thiết với người Tây Nguyên. Từ cái thuở họ lọt lòng, tiếng chiêng đã ngân vang trong họ. Tiếng chiêng, điệu hát theo họ trong suốt cuộc sống, trong quá trình lớn dần cho đến khi trưởng thành. Cũng chính bởi vậy mà việc truyền dạy văn hóa dân gian ở Tây Nguyên diễn ra tự nhiên ngay trong chính cộng đồng bản địa, trong chính buôn làng.

Ông Trần Đình Trung - Trưởng đoàn nghệ nhân dân gian dân tộc Xơ Đăng, tỉnh Quảng Ngãi Chia sẻ: Văn hóa dân gian, cồng chiêng… đã thấm đẫm trong tâm hồn người Tây Nguyên ngay từ khi mỗi đứa trẻ được sinh ra. Cồng chiêng, xoang, âm nhạc Tây Nguyên rất gần gũi với cuộc sống hằng ngày của người dân. Cũng bởi vậy, việc truyền dạy văn hóa dân gian thực hiện từ trong cộng đồng bản địa, ngay trong không gian văn hóa của người dân tộc Tây Nguyên có nhiều thuận lợi, thu được hiệu quả tích cực, môi trường văn hóa dân gian được duy trì khiến các em nhỏ tiếp xúc và học diễn tấu cồng chiêng từ rất sớm.

NNƯT Yang Danh đến từ Gia Lai cho biết, so với trước đây, số lượng nghệ nhân ngày nay không nhiều, nhưng sống trong môi trường đất nước hòa bình, có các chủ trương, chính sách về văn hóa… chính là những điều kiện tốt cho các nghệ nhân trong việc truyền dạy văn hóa dân gian.

Có thể thấy, di sản văn hóa là kết tinh của trí tuệ, tình cảm và bản sắc dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử. Nghệ nhân là những con người bình dị gìn giữ linh hồn của những giá trị văn hóa cha ông truyền lại. Việc giữ gìn và phát huy không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành văn hóa mà cần sự chung tay của cả xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ những người sẽ tiếp bước con đường gìn giữ và sáng tạo. Khi những “báu vật nhân văn sống” tiếp tục được trân trọng, hỗ trợ và lan tỏa giá trị, di sản văn hóa Việt Nam sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn sống động hơn, phong phú hơn trong đời sống hôm nay, để văn hóa dân tộc tỏa sáng trong thời đại hội nhập.

Phạm Sỹ

Nguồn: Báo Đại đoàn kết - daidoanket.vn - Đăng ngày 27/10/2025

Cùng chuyên mục