Sức hút mới của tranh lụa
Sự hồi sinh của lụa
Năm 2025, Giải thưởng Mỹ thuật thường niên của Hội Mỹ thuật TPHCM đã chọn tranh lụa làm tâm điểm, nhằm khích lệ tinh thần sáng tạo của các tác giả, đồng thời tôn vinh một chất liệu truyền thống từng có giai đoạn mai một.
Qua vòng sơ tuyển, đã có 114 tác phẩm của 89 tác giả được chọn để trưng bày. Những con số này không chỉ mang ý nghĩa thống kê, mà còn phản ánh niềm say mê, sự gắn bó của nhiều thế hệ họa sĩ với lụa - chất liệu đòi hỏi sự tinh tế, kiên nhẫn và kỹ thuật vững vàng. Triển lãm năm nay quy tụ các tác giả tại TPHCM, Quảng Ninh, Gia Lai, Cần Thơ, Đồng Nai, Vĩnh Long… Sự hội tụ này đã tạo nên một không gian đa dạng, phong phú, khẳng định sức sống mạnh mẽ của tranh lụa trong đời sống chung của mỹ thuật cả nước.
Khách tham quan triển lãm tranh lụa tại Giải thưởng Mỹ thuật năm 2025 của Hội Mỹ thuật TPHCM
Nếu như trước đây, tranh lụa thường gắn với những đề tài truyền thống, thiên về vẻ đẹp trữ tình, dịu dàng, thì nay, các tác giả trẻ đã mang đến những góc nhìn mới. Sự thay đổi này không phải ngẫu nhiên mà thể hiện một sự đổi mới mang tính thời đại.
Nhiều người trong giới phê bình thừa nhận một thực tế trong những năm gần đây, họa sĩ vẽ tranh lụa đã mạnh dạn đổi mới kỹ thuật, xử lý bảng màu, đưa vào tranh những mảng khối, sắc độ hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được chất thơ, độ mịn màng vốn có của lụa. Chính sự dung hòa giữa truyền thống và hiện đại đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt, giúp tranh lụa ngày nay chạm tới trái tim người xem.
Họa sĩ Nguyễn Trung Tín, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Giải thưởng Mỹ thuật năm 2025, Hội Mỹ thuật TPHCM, chia sẻ: “Những nỗ lực hồi sinh tranh lụa của giới hội họa TPHCM đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo ra những nét riêng độc đáo, khác biệt so với sáng tác của các nghệ sĩ ở những địa phương khác”.
Khơi nguồn sáng tạo mới
Trong bối cảnh hội nhập, khi nhiều xu hướng nghệ thuật mới du nhập, chất liệu lụa vẫn được thế hệ họa sĩ trẻ lựa chọn là tín hiệu tích cực, minh chứng cho sức sống nội tại của chất liệu truyền thống Việt Nam. Tuy nhiên, để sự trở lại của tranh lụa bền vững hơn, rất cần thêm các sân chơi, giải thưởng, trại sáng tác, cơ hội trưng bày và giao lưu quốc tế. Đồng thời, công tác đào tạo tại các trường mỹ thuật cũng cần quan tâm hơn đến chất liệu này, khơi gợi niềm hứng thú sáng tạo cho sinh viên - những chủ nhân của mỹ thuật mai sau.
Đoạt giải nhất Giải thưởng Mỹ thuật năm 2025, họa sĩ trẻ Lê Thị Quế Hương (sinh năm 1996) chia sẻ, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tranh lụa, Đại học Mỹ thuật TPHCM, chị dành phần lớn thời gian cho sáng tác cá nhân, nhờ đó vẽ lụa với chị trở nên thân thuộc như hơi thở thường ngày. Quế Hương thường sử dụng lụa tơ tằm do một nghệ nhân ở Hà Nam dệt, với 2 loại: sợi thô và sợi mịn, mỗi loại mang một vẻ đẹp riêng. Chị đặc biệt yêu thích lụa sợi thô bởi khi vẽ, màu sắc trở nên tươi và đậm đà hơn.
“Trong sáng tác tranh lụa, phác thảo bố cục là bước quan trọng nhất. Bởi vẽ trên lụa đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối: một khi đã đặt nét hoặc màu lên lụa thì không thể xóa hay chỉnh sửa. Chính vì thế, từ phác thảo đến quá trình lên màu, tất cả đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Người thực hiện cần có sự tỉ mỉ, nhẫn nại và bản lĩnh để làm chủ chất liệu. Bản thân là người trẻ sống trong thời đại mới, tôi thường sáng tác từ những điều gần gũi với cuộc sống của mình, từ đó, tranh như những ghi chép, lưu giữ một phần hơi thở của thời đại”, Quế Hương chia sẻ.
Có thể khẳng định, tranh lụa hôm nay đã bước ra khỏi “vùng an toàn”, khoác lên mình hơi thở đương đại. Sự trở lại này không đơn thuần chỉ là hồi sinh một chất liệu, mà còn là minh chứng cho khả năng thích ứng, hồi sinh mạnh mẽ của nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Khi nghệ thuật tìm thấy sự đồng cảm nơi công chúng, truyền thống được kế thừa và nâng cao, đó cũng chính là lúc bản sắc văn hóa dân tộc được khẳng định và lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Thiên Thanh