Đến Sa Pa trải nghiệm Homestay
Đường xuống các xã vùng hạ huyện
Đã gần trưa, mưa nặng hạt hơn, thấy tôi có vẻ ái ngại, anh Lục Văn Lợi, một hộ dân ở thôn Tả Van Giáy bảo: "Khách du lịch nước ngoài không ngại mưa đâu, chỉ một lát nữa, chị sẽ thấy nhiều đoàn khách đi bộ qua đây". Quả thật, những du khách nước ngoài có hướng dẫn viên bắt đầu đổ bộ từ bên kia cầu Tả Van tỏa vào các thôn.
Theo chân các du khách, chúng tôi vào thôn Tả Van Giáy - một thôn có nhiều hộ gia đình kinh doanh du lịch. Nhà anh Lục Văn Lợi cũng vừa có một đoàn khách quốc tịch Anh đi bộ từ Lao Chải xuống nghỉ ngơi và ăn trưa. Đây là đoàn khách thuộc một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì người nghèo, tham gia du lịch tình nguyện tại Lao Chải và Tả Van. Trước đó, đoàn xuống xã Lao Chải và vào trường học phát sách cho học sinh. Mặc dù trời mưa, đoàn khách này vẫn tiếp tục lịch trình xuống một trường học ở Tả Van phát sách, sau đó mới về nhà anh Lợi ăn trưa. Bà Lý Thị Lìn, mẹ anh Lợi và cũng là chủ hộ kinh doanh đã nắm được lượng khách thông qua hướng dẫn viên để chuẩn bị món phở nóng hổi. Không cầu kỳ ăn uống kiểu "mâm cao, cỗ đầy", với một bát phở thịt lợn, mấy chai nước ngọt, gia đình người Giáy này vẫn tạo được bữa ăn vui vẻ cho khách.
Là hộ thứ hai trên địa bàn xã mở dịch vụ lưu trú, gia đình bà Lìn có căn nhà gỗ hai tầng, một gác lửng có thể phục vụ cho 30 khách nghỉ. Trong nhà trang trí một số vật dụng tiêu biểu cho sản phẩm, nét sinh hoạt văn hóa của các dân tộc Tây Bắc. Những bó lúa khô, một vài trang phục Tày, Giáy, Mông… được treo trên vách. Chỉ cần một cái đệm, một bộ chăn gối, cái màn, những vị khách có thể ngủ tại đây với giá trung bình 70.000 đồng/đêm/khách. Trung bình mỗi ngày, gia đình bà Lìn đón 2 khách du lịch, chủ yếu là khách nước ngoài. Bà bảo: "Đa phần khách nước ngoài thích du lịch bản làng, tham quan phong cảnh và đi bộ, tìm hiểu văn hóa dân tộc, họ không coi trọng chỗ ăn, nghỉ lắm, nên phục vụ cũng đơn giản". Người dân Tả Van rất nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu của khách du lịch. Thật dễ hiểu khi số hộ kinh doanh lưu trú tại nhà ở đây nhiều nhất huyện với lượng khách trung bình 200 - 300 khách lưu trú trong ngày (không kể khách qua trong ngày). Thu nhập từ du lịch đã mở ra hướng xóa đói, giảm nghèo cho nhiều hộ dân người Mông, Giáy, Dao. Họ nhìn nhau làm, sửa nhà cửa, học nấu ăn và học tiếng Anh để phục vụ khách. Có lẽ vì thế, trong câu chuyện giữa Lợi và nhóm bạn người Dao, Mông, tôi thấy họ thỉnh thoảng nói bồi mấy câu tiếng Anh.
Ngồi trên gác hai của ngôi nhà sàn gỗ nhìn ra xung quanh, tôi cảm nhận bản người Giáy Tả Van thật yên bình ven con suối Mường Hoa. Những thửa ruộng bậc thang sau mùa thu hoạch còn thơm mùi rạ, chỉ có ngô hè thu đang thời kỳ chắc hạt xanh rì trên sườn đồi.
Du khách xuống nghỉ ngơi và ăn trưa tại một gia đình người Giáy.
Thật thú vị khi tôi được chủ nhà thết đãi một bữa ăn khá thịnh soạn với lợn đen và thịt vịt địa phương. Vịt nuôi ở Tả Van nổi tiếng là ngon và có giá đắt ngất ngưởng bởi bà con bán 200.000 đồng một con (bất kể to hay bé). Trong tiết trời se lạnh, thưởng thức miếng thịt vịt luộc chấm với nước tương pha tỏi ớt, nhâm nhi chén rượu thóc Thanh Kim, thật chẳng có gì bằng. Anh Phạm Văn Thảo - một hướng dẫn viên tự do đã nhiều năm gắn bó với vùng du lịch
"Điều khách du lịch không hài lòng là sự đeo bám bán hàng lưu niệm của người dân địa phương" - anh hướng dẫn viên Thảo chia sẻ với tôi. Quả thật, thấy có khách, trước ngõ nhà bà Lìn đã có một nhóm phụ nữ dân tộc Mông đứng ngoài, nhưng họ không dám mời chào dai dẳng như trước. Được biết, chính quyền địa phương đang nỗ lực giải quyết thực trạng bán hàng rong đeo bám này. Có thể còn nhiều khó khăn, nhưng đây là động thái tích cực nhằm tạo hình ảnh đẹp về
Chia tay gia đình làm du lịch ở Tả Van Giáy, tôi tiếp tục gặp những đoàn khách đi sâu vào các thôn. Nhớ tới câu nói của chủ nhà: "Bây giờ mới là mùa đón khách du lịch nước ngoài, phục vụ vất vả một chút, nhưng vui", trong tôi thầm mong những người kinh doanh du lịch ở Tả Van luôn đông khách và nhanh trở thành hộ giàu.