Ngày Xuân về Thượng Mỗ (Hà Nội) nghe hát ca trù
Được sống trong không khí ca trù từ lúc mới lọt lòng, lại được ông bà nội, bố mẹ truyền dạy những điệu hát ca trù, cộng với năng khiếu trời cho, Nguyễn Thị Tam trưởng thành rất nhanh. Năm 12 tuổi cô bé Tam đã được bố mẹ cho đi dự các buổi biểu diễn ca trù trong vùng. Năm 20 tuổi, cô đã nắm vững kỹ thuật hát ca trù, đánh đàn đáy, cầm nhịp phách, được bố mẹ, anh trai khuyến khích tự mở các lớp truyền dạy ca trù.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, những người đàn hát ca trù trong gia đình là ông bà, các bác, các chú, rồi bố, mẹ, anh trai lần lượt qua đời. Bây giờ bà Nguyễn Thị Tam đã 64 tuổi lúc nào cũng đau đáu với nghề, mong muốn truyền lại môn hát ca trù cho hậu thế.
Tôi tìm đến CLB ca trù Thượng Mỗ nhiều lần. Mới đây nhất là vào một đêm cuối năm, tôi phóng xe dọc đê sông Hồng mặc cho gió quất vào mặt tê buốt. Trong ngôi nhà 3 tầng xây trát còn dở dang, hơn chục con người đang nghe bà Tam hướng dẫn kỹ thuật ca, cách cầm trống chầu, giữ nhịp phách. Bà Tam rành rọt hướng dẫn mọi người hát mưỡu đơn, mưỡu kép, mưỡu dựng, mưỡu hậu, hát nói... Những bài Đào hồng, đào tuyết; Cái tình là cái chi chi; Vịnh tỳ bà; Nợ tang bồng; Tự tình; Hương sơn phong cảnh…của các nhà thơ tài danh Dương Khuê, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Chu Mạnh Trinh …được thể hiện rất có hồn, sinh động. Bà Tam vốn là đào kép ca trù nên có thuận lợi vừa dạy hát, vừa dạy mọi người chơi đàn đáy, gõ phách. Bà sửa từng ly, từng tý cho mỗi học viên. Căn phòng rộng chưa đến 20m2 có 18 người đang thả hồn vào từng câu hát ca trù. Trong số đó, có 12 cháu tuổi từ 9 đến 12, còn lại đều đã lên chức ông bà, người cao nhất đã thất thập. Hai cháu trai Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Duy Anh mặt mũi khôi ngô, người đánh trống, người chơi đàn đáy mê say. CLB hoạt động đều đặn mỗi tuần 2 buổi vào tối thứ 7 và chủ nhật tại nhà bà Tam. Không chỉ có học miễn phí, bà Tam còn sắm quần áo cho các cháu đi biểu diễn. 14 năm qua, hơn 30 cháu được nghệ nhân Nguyễn Thị Tam kèm dạy ca trù giờ đã thành ca nương hoạt động tại các CLB trong Nam, ngoài Bắc. Nhiều cháu gái lấy chồng, lập nghiệp xa quê nhưng vẫn luôn nhớ về bà, vẫn yêu và đóng góp cho bộ môn ca trù. Bà Nguyễn Thị Lộc, người có mặt từ ngày đầu thành lập CLB kể, lần đầu tiên đưa cháu Nguyễn Thị Hà đi dự thi ca trù toàn quốc bà Tam mừng đến quên ăn, quên ngủ. Trên sân khấu Hà ca bài Hỏi giá của Nguyễn Công Trứ, phía dưới bà Tam lấy khăn lau nước mắt. Tấm bằng khen Hà mang về được các hội viên trong CLB chuyền tay nhau ngắm nghía, mắt ai cũng lóng lánh. Tiếp đến, tại hội thi hát ca trù toàn quốc, cháu Nguyễn Thị Lụa cũng được bằng khen với bài Đêm chia lửa (lời cổ). Lần hội diễn thứ 3 cháu Nguyễn Thị Hảo hát Xẩm Huê tình được trao giải khuyến khích. Trong số học trò có Nguyễn Thị Thúy được bà Tam cưng chiều nhất. Thúy dáng người thanh thoát, gương mặt trái xoan xinh đẹp, lại có giọng hát vang, rền, nền, nảy rất hợp với ca trù. Giờ thì Thúy đã làm mẹ nhưng vẫn yêu ca trù như ngày nào. Tại hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Đan Phượng tháng 12 năm 2013, giọng ca trù Nguyễn Thị Thúy với bài Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ được tặng giải A1. Mong muốn lớn nhất của bà Tam là môn nghệ thuật ca trù trường tồn mãi mãi với quê hương Thượng Mỗ. Vì thế nên bà không quản tuổi già sức yếu, tốn kém tiền bạc, sớm tối ngược xuôi đi truyền dạy ca trù. Hơn một năm nay, bà phối hợp với trường THCS Thượng Mỗ đưa ca trù vào trường học. Chị Nguyễn Thị Hoan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, có 8 cháu đang theo học hát ca trù. Bà còn được mời lên Phượng Lâu (Việt Trì, Phú Thọ) mở lớp dạy ca trù cho 18 người ròng rã mấy tháng trời. Có giá trị nhất trong ngôi nhà của nghệ nhân Nguyễn Thị Tam có lẽ là mấy thứ liên quan đến ca trù như cây đàn đáy, vài chiếc trống nhỏ, vài bộ phách, bộ tăng âm đã cũ sờn. Để nuôi ca trù, bà phải trông chờ vào sự chi viện tài chính của hai người con trai. Mặc dù biết giá trị của việc bảo tồn, phát triển bộ môn ca trù nhưng chính quyền và các đoàn thể địa phương mới chỉ góp được tiếng vỗ tay, còn vật chất hầu như chưa có.