Hà Nội và nét mặn mà cuối mùa xuân
Khi mùa xuân đi được nửa đường, là lúc Hà Nội chín mọng những hương, những hoa, những sắc thắm của cây lá, nắng và của những nhộn nhịp phố phường, của Tết, của năm mới. Và xuân Hà Nội chín, là khi xuân ở độ cuối mùa. Lúc ấy xuân đẹp mặn mà, không kiêu sa nhưng rất quyến rũ. Hà Nội cuối mùa xuân là Hà Nội của mùa xuân chín, Hà Nội của những nắng lung linh hồ Gươm sánh mật vàng óng ả, cô đặc như một thứ chất có khả năng kết dính cả không gian và đất trời.
Hà Nội cuối mùa xuân, khoảnh khắc này, trên những lối đi đã phủ dày từng lớp lá màu đỏ phai của bàng, của lá lộc vừng vàng ruộm quanh Hồ Gươm hay trong những con phố cổ nhỏ xinh; rồi lá xà cừ, lá của những cây lâu năm trong công viên Thống Nhất, vườn Bách Thảo... Những tiếng bước chân lạo xạo trên một con hè vắng, vui vui giữa nhịp đời vẫn không ngừng chảy cũng cho ta thêm một cảm nhận đẹp nữa về Hà Nội. Và ta biết thêm một điều rằng, đâu phải cứ lá xanh và lộc non, hoa hé nụ mới đẹp. Cái đẹp đôi khi ẩn mình cả trong sự tàn phai...Tàn phai để rồi hồi sinh.
Khi mùa xuân qua đi, những lá vàng còn lại trên cành cũng rụng rơi lả tả, nhường lại mùa đâm chồi và sinh sôi của một lớp lá mới. Chợt nhận ra rằng, Hà Nội thay áo quanh tháng ngày chứ đâu chỉ đợi đến mùa thu!
Và, không chỉ có thế, trên những con phố dài của Hà Nội mùa này, trên đường Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, đường Ngọc Hà, Điện Biên Phủ, trong những công viên xanh đã thấy trắng cả một góc trời màu hoa sửa như nhen lên từng nụ cười cho ngày mới.
Hà Nội, cuối mùa xuân, đẹp ngất ngây và đầy vẻ mặn mà cuốn hút trong sự pha trộn sắc màu của hoa, của lá cũ và lộc mới... Nhiều người nhớ Hà Nội, ở cả những khoảnh khắc tàn phai như thế! Tàn phai để hồi sinh!