Đi biển mùa đông
Xe từ Hà Nội đi Quảng Xương khoảng bốn giờ đồng hồ. Du lịch biển khu vực này chưa nổi tiếng như Sầm Sơn hay Hải Tiến, thông tin trên mạng về chỗ ăn, nghỉ khá ít ỏi. Nhờ sự tư vấn của một đồng nghiệp địa phương, tôi đã chọn một homestay cách bãi biển chỉ hơn trăm mét. Làng biển ở đây khang trang, sạch sẽ và yên tĩnh trong mùa thấp điểm du lịch. Thoảng trong không khí là vị biển mặn mòi đặc trưng, khiến khách phương xa cảm thấy tâm hồn thật tươi mới.
Biển mùa đông không có nắng, không thể tắm hay chơi thể thao dưới nước. Bù lại là sự dịu dàng vô tận của sóng, của gió, của triền cát, của rặng phi lao. Mặc đủ ấm với cả mũ và khăn choàng, tôi thong thả đi dạo trên bờ biển, có lúc dừng lại để ngắm những con sóng, hay phóng tầm mắt về phía tàu thuyền đánh cá gần bờ. Với người sống lâu ở thành phố, cảm giác ấy có một chút cô đơn, lạc lõng, nhưng cũng rất thanh thản và bình yên. Đứng trước biển rộng mênh mông, trời cao vời vợi, những nỗi buồn hay lo lắng của con người trở nên bé xíu. Biển nơi này còn nguyên sự mộc mạc, hoang sơ, chưa bị tác động nhiều của hoạt động du lịch đại trà. Hỏi mua hải sản người dân vừa đánh bắt lên, bạn có thể giật mình bởi mức giá khá rẻ. Tôi mang một ít cá, tôm, mực về chỗ nghỉ và được anh chị chủ nhà nhiệt tình bắc cho chiếc bếp than hoa để thưởng thức món nướng thơm ngon. Sau vài câu chuyện, chúng tôi thành bạn bè. Buổi chiều, sau khi đi tham quan ngôi đình làng cổ kính và ra biển ngắm hoàng hôn, tôi được mời ăn tối cùng gia chủ và mấy người hàng xóm. Một bữa ăn đầy ắp hương vị biển khơi và sự thân thiện, nhiệt tình của cư dân làng chài khiến tôi không còn thấy sự giá lạnh.
Có dịp, tôi sẽ trở lại biển mùa đông xứ Thanh, hoặc những vùng miền khác bởi tin rằng mình luôn tìm được những trải nghiệm và xúc cảm đáng nhớ dù ở đâu trên đất nước tươi đẹp.
Hải Lâm