Hòa Bình: Trân trọng giữ gìn di tích lịch sử cách mạng
Du khách tham quan, tìm hiểu tại di tích lịch sử Nhà máy in tiền, xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy).
Tiêu biểu phải kể đến chiến khu Mường Khói thuộc xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn), là 1 trong 4 khu căn cứ cách mạng của tỉnh thời kỳ tiền khởi nghĩa. Lực lượng cách mạng tại Mường Khói dần lớn mạnh nhờ có sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt có cả các quan lang Mường. Tháng 7/1945, chiến khu Mường Khói được chọn làm nơi tổ chức lớp huấn luyện quân sự "Trường Sơn du kích kháng Nhật học hiệu". Thời điểm đó, nhân dân Mường Khói, dù đang gồng mình chống đỡ nạn đói và sự càn quét gắt gao của thực dân nhưng đã làm tất cả để bảo vệ lớp học. Khí thế và tinh thần yêu nước từ chiến khu Mường Khói lan tỏa rộng khắp các xứ Mường. Khu di tích LSCM chiến khu Mường Khói được xếp hạng cấp quốc gia năm 1993.
Ngoài ra có thể kể đến di tích Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê thuộc xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) - nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Việt Nam. Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nền kinh tế nước ta lâm vào tình trạng kiệt quệ, ngân khố gần như trống rỗng do hậu quả đô hộ và bóc lột của chế độ thực dân. Việc in tiền phải được gấp rút triển khai, tuy nhiên chưa thể tìm được giải pháp xây dựng nhà máy in tiền cũng như địa điểm xây dựng nhà máy. Tháng 3/1946, nhận thấy đồn điền Chi Nê ở Hòa Bình có vị trí chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ và Bộ Tài chính quyết định sơ tán nhà in lên đồn điền Chi Nê của gia đình ông Đỗ Đình Thiện. Tại đây, gia đình ông Thiện đã cho mượn nhà xưởng, máy điện, nước của đồn điền cùng một số cơ giới kho tàng để đặt nhà máy in tiền đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Chị Trần Thị Thanh Tâm, thuyết minh viên của Ban Quản lý các khu di tích huyện Lạc Thủy cho biết: "Trong buổi sơ khai của chính quyền cách mạng, nhà máy in tiền còn hết sức đơn giản. Máy móc chưa hiện đại nên cách thức in tiền cũng rất thô sơ, khi đó tiền được in lần lượt từng màu, số sê ri, sau đó mới cắt. Các mệnh giá tiền được in gồm 100 đồng, 5 đồng, 2 đồng, 1 đồng, 5 hào, 2 hào, 1 hào. Tờ giấy bạc Việt Nam có mệnh giá lớn nhất lúc đó là tờ "100 đồng” hay còn gọi là tờ bạc "con trâu xanh” của chính quyền cách mạng Việt Nam được ra đời, khẳng định vị thế và chủ quyền của dân tộc”.
Thời gian qua, các khu di tích LSCM trên địa bàn tỉnh đã thu hút du khách đến tham quan, tổ chức các buổi giáo dục truyền thống, học tập, hoạt động chính trị như: kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn, Đội... Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, lễ hội truyền thống được tổ chức thường xuyên, giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu thêm về giá trị lịch sử của khu di tích. Từ đó khơi dậy niềm tự hào, giáo dục lòng yêu nước, biết ơn công lao to lớn của các thế hệ ông cha đã hy sinh để gìn giữ nền độc lập dân tộc.
Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích LSCM cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Theo thời gian, cảnh quan, kiến trúc và vật liệu của di tích hư hại không còn giữ được nguyên vẹn, đồng thời, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp và đô thị hóa có thể làm thay đổi cảnh quan, bản sắc văn hóa khu vực di tích. Việc duy trì, bảo tồn di tích đòi hỏi nguồn tài chính ổn định để thực hiện các hoạt động bảo quản, sửa chữa và phục hồi, tuy nhiên nguồn kinh phí còn hạn chế.
Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL cho biết: Để bảo tồn và phát huy giá trị di tích LSCM trước thực trạng hiện nay cần có những giải pháp cụ thể như: Xây dựng kế hoạch quản lý toàn diện cho mỗi di tích, bao gồm bảo vệ, bảo tồn, phục hồi và phát triển. Đảm bảo nguồn tài chính ổn định, bền vững để duy trì và phát triển di tích. Phát triển các hoạt động tương tác đa dạng tại di tích, như chương trình giáo dục, triển lãm, sự kiện văn hóa, giải trí. Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá, giới thiệu di tích, đảm bảo sự phát triển bền vững của các di tích LSCM, góp phần làm tăng thêm lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, từ đó tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn”.
Hoàng Dương