Giản dị bánh tét tro
Giản dị bánh tét tro xứ Quảng.
Bạn đến chơi, nhìn dĩa bánh tét tro với chén đường cát, tỏ vẻ tò mò. Tôi giải thích đấy là bánh tét tro, một thức quà rất riêng của người Quảng, nhất là dịp tết. Bánh được làm từ nếp ngâm nước tro nên có tên như vậy.
Bánh nhìn giản đơn, tên gọi mộc mạc vậy thôi nhưng trong đó là nghĩa tình đầy ắp của người quê tôi. Bởi bánh tét tro làm ra ít khi để bán mà chính là để dâng lên tổ tiên, đãi khách trong mấy ngày tết, làm quà cho người thân, bạn bè.
Nhìn lát bánh tròn trịa, xinh xinh, từng hạt nếp trong veo như hạt ngọc, bạn tôi không giấu vẻ thích thú. Tôi được đà nói tiếp. Bánh chỉ có nếp vậy thôi chứ làm ra đòn bánh tét tro cũng kỳ công lắm.
Để có bánh ngon phải chọn loại nếp tốt, nếu được nếp đắng Đại Lộc thì không gì bằng. Trước khi gói bánh phải ngâm nếp bằng nước tro. Nhưng phải là tro đốt bằng cây mè, vỏ đậu phụng hay lá thị, lá muồng khô mới cho ra hương vị đặc biệt.
Nếp sau khi ngâm với nước tro lọc trong vài tiếng đồng hồ sẽ được gói với lá chuối, buộc bằng lạt tre, nấu suốt hai ngày hai đêm cho bánh thật nhuyễn, để đến hết Giêng vẫn cứ dẻo, thơm và giữ được vị ngon như thuở ban đầu.
Bánh tét tro nhỏ hơn bánh tét thường nên đòn bánh trông duyên dáng. Lát bánh tét tro vì thế cũng vừa miếng hơn. Còn cái ngon của bánh tét tro thì chẳng thể tìm được ở bất cứ loại bánh nào.
Hạt nếp quê ngâm nước tro nấu nhuyễn tôi chắc rằng dẻo hơn mọi thứ bánh nếp khác. Vị của bánh thanh thanh, ngọt dịu dàng, thoảng hương lá chuối, hương tro đằm thắm nên ăn hoài không ngán, càng ăn lại càng thấy ngon hơn.
Ở Quảng Nam, nhiều nơi ăn bánh tét tro với nước nắm. Nhưng ngon và đúng vị nhất là chấm với đường. Chấm đường cát trắng vị thanh. Chấm đường cát vàng vị đậm. Cái ngọt ngào của hạt nếp quê nhà cứ thế thêm lên.
Tôi nói đùa phải là bạn thân lắm mới được đãi món này đấy nhé. Bạn lại chọc tôi là người rặt Quảng, xa quê bao nhiêu năm vẫn chẳng đổi khác chi mô. Tôi thì nghĩ rằng, ông bà mình đã nói rứa, cái gì chóng thắm lại mau phai.
Nhiều khi giản đơn, thuần vị như đòn bánh tét tro mà lòng người ta cứ thương nhớ mãi. Bạn cũng đồng ý với tôi rằng, ẩm thực Quảng Nam rất độc đáo. Một trong những nét độc đáo ấy là sự giản dị mà bền lâu, như bánh tét tro chẳng hạn.
Một chiều giêng hai, ngồi cùng bạn ăn lát bánh tét tro, uống chén trà Mai Hạc mua ở Tam Kỳ, chợt nhận ra mùa xuân quê nhà vẫn luôn theo bên mình và giữa quê người, mùa xuân nghĩa tình quê mẹ vẫn đọng lại…
Phạm Khánh Ngân