Hoạt động của ngành

Người Cơ Tu làm du lịch xanh

Cập nhật: 18/03/2026 09:07:38
Số lần đọc: 23
Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại thôn Bhơ Hôồng, xã Đông Giang (TP Đà Nẵng), những nghề truyền thống đang được hồi sinh mạnh mẽ, trở thành thỏi nam châm thu hút du khách và mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho đồng bào Cơ Tu.


Chị Arâl Thị Múc (thôn Bhơ Hôồng, xã Đông Giang) với những sản phẩm đan lát của người Cơ Tu. Ảnh: Tấn Thành

Nghề xưa “xuống phố, vào tour”

Cách đây hơn một thập kỷ, nhắc đến thôn Bhơ Hôồng, người ta thường nghĩ về một bản làng vùng cao gần như biệt lập, nơi gần 700 nhân khẩu chỉ biết bám trụ vào nương rẫy, hạt lúa, củ khoai phụ thuộc vào thiên nhiên. Thế nhưng hôm nay, diện mạo nơi đây đã thay đổi. Những ngôi nhà sàn truyền thống vẫn đứng đó, nhưng bên trong không chỉ có bếp lửa mà còn có cả hơi thở của kinh tế du lịch.

Trong ngôi nhà sàn thơm mùi gỗ mới, chị Arâl Thị Gáy đang tỉ mẩn bên khung cửi. Đôi tay thoăn thoắt đưa thoi, từng sợi chỉ màu đỏ, đen, vàng là 3 gam màu chủ đạo dần dệt nên những họa tiết hình học, hình người nhảy múa tâng tung da dá.

Chị Arâl Thị Gáy cho biết, ngày trước, phụ nữ Cơ Tu dệt vải chỉ để may đồ mặc trong các lễ hội. Có khi cả năm mới dệt xong một tấm, nhưng giờ thì khác rồi, khách du lịch đến tận nhà xem mình làm, họ thích lắm. Có người mua ngay tại chỗ để làm kỷ niệm. Thấy sản phẩm của mình được người thành phố trân trọng, mình vừa có tiền nuôi con đi học, vừa thấy tự hào lắm.

Song song với tiếng thoi đưa là nhịp chẻ tre, vót nan của cánh đàn ông. Nghề đan lát của người Cơ Tu tại đây đang bước vào thời kỳ sôi động mới. Dưới bàn tay tài hoa, những thân tre, nứa, lồ ô thô mộc biến thành những chiếc gùi 3 ngăn tinh xảo, những chiếc mâm, khay hay hộp đựng trang sức nhỏ nhắn.

Chị Arâl Thị Múc - tổ trưởng phụ trách nghề đan lát, cho biết hiện có 15 hộ gia đình chuyên về mảng này. Vào mùa cao điểm, sản phẩm làm ra đến đâu là bán hết đến đó.

Hiện nay, tổ dệt thổ cẩm tại thôn Bhơ Hôồng đã thu hút khoảng 50 phụ nữ tham gia. Mỗi sản phẩm làm ra như tấm choàng đôi có giá từ 1 - 1,2 triệu đồng, 1 tấm khố dệt có giá từ 800 nghìn đến hơn 1 triệu đồng; váy ngắn có giá khoảng 500 - 700 nghìn đồng. Sản phẩm đan lát cũng có mức giá tương xứng tùy độ tinh xảo. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình có thêm nguồn thu ổn định, không còn phụ thuộc vào nương rẫy.

Anh Nguyễn Công Binh - một du khách đến từ phường Hải Châu, TP Đà Nẵng cầm trên tay chiếc gùi nhỏ chia sẻ: Tôi ấn tượng nhất là quy trình hun khói. Nghe bà con kể về việc chọn tre đúng mùa, rồi gác bếp để chống mối mọt và tạo màu nâu cánh gián tự nhiên mới thấy giá trị của thủ công mỹ nghệ.

Già làng “giữ lửa”, người trẻ mở lối

Sự chuyển mình của thôn Bhơ Hôồng không phải là sự ngẫu nhiên. Đó là thành quả của sự giao thoa giữa kinh nghiệm của thế hệ già làng và tư duy đổi mới của những người trẻ.

Già làng Bhling Bloó được bà con yêu quý gọi là người canh giữ “linh hồn bản làng”. Bởi vì ở tuổi ngoài 70, già làng Bhling Bloó là “cây đại thụ” của bản. Ông không chỉ giỏi đan lát mà còn là người nắm giữ những bí quyết về họa tiết cổ. Đối với ông, mỗi nan tre vót ra là một sợi dây kết nối với tổ tiên.

Càng đáng trân trọng khi già Bhling Bloó không giữ nghề cho riêng mình. Ông mở lớp dạy miễn phí ngay tại hiên nhà Gươl. Những thanh niên trong bản, vốn từng có ý định bỏ quê đi làm thuê ở phố, nay đã quay về ngồi quanh già. “Nghề này trước hết là để mình không quên gốc gác. Sau là để nuôi sống gia đình. Khi thanh niên biết yêu cái gùi, cái khố, thì bản làng mới bền vững được” - già Bhling Bloó chia sẻ.

Nếu già Bhling Bloó là người giữ gốc, thì cô gái trẻ Đinh Thị Thìn (SN 1989) chính là một trong những người “tiếp thị” văn hóa Cơ Tu ra thế giới. Chị Thìn cho biết, sau khi tốt nghiệp ngành Việt Nam học, cô không chọn ở lại phố thị mà trở về quê hương từ năm 2012 với một ước mơ táo bạo là làm du lịch cộng đồng chuyên nghiệp.

Theo chị Thìn, muốn đón khách quốc tế, rào cản lớn nhất là ngôn ngữ, vì thế chị đã mở lớp tiếng Anh miễn phí cho hơn 30 người dân bản. Hình ảnh những người mẹ, người chị vốn chỉ quen với nương rẫy, nay đã biết nói tiếng Anh, đã tự tin giới thiệu về ý nghĩa hoa văn thổ cẩm...

Thìn cũng là chủ nhân của ACu Homestay, một mô hình lưu trú tư nhân đầu tiên tại thôn. Cô giữ nguyên kiến trúc nhà sàn truyền thống nhưng cải tiến tiện nghi để phù hợp với du khách. Tại đây, khách không chỉ ngủ lại mà còn được sống đời sống của người Cơ Tu, nghĩa là cùng vào bếp nấu cơm lam, thịt nướng ống tre, cùng nhảy múa quanh lửa hồng và nghe tiếng cồng chiêng vang vọng đêm rừng.

Đến nay, mỗi tháng thôn Bhơ Hôồng đón hơn 100 lượt khách quốc tế và nội địa. Con số này tuy chưa quá lớn nhưng đã tạo ra một hệ sinh thái kinh tế tại chỗ rất hiệu quả. Nhờ đa dạng hóa thu nhập nên người dân không còn phụ thuộc hoàn toàn vào cây lúa, cây keo.

Giải quyết việc làm tại chỗ thay vì ly hương, thanh niên Bhơ Hôồng có thể làm hướng dẫn viên tại địa phương, tham gia đội văn nghệ hoặc sản xuất thủ công mỹ nghệ ngay tại nhà. Bảo tồn văn hóa chủ động, đó là du lịch cộng đồng để phát triển văn hóa. Khi văn hóa mang lại giá trị kinh tế, tự người dân sẽ có ý thức bảo tồn và phát huy.

Bhơ Hôồng hôm nay không chỉ là một địa danh trên bản đồ du lịch của Đà Nẵng, mà là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của di sản. Từ những chiếc gùi gắn trên vai người đi rẫy, những tấm thổ cẩm sờn vai, người Cơ Tu đã viết nên một chương mới cho cuộc sống của chính mình. Đó là cách làm du lịch xanh của người Cơ Tu vừa gìn giữ truyền thống văn hóa, vừa mang lại sinh kế bền vững.

Tấn Thành

Nguồn: Báo Đại đoàn kết - daidoanket.vn - Đăng ngày 18/3/2026

Cùng chuyên mục