Non nước Việt Nam

Phong tục lấy nước đầu năm mới của người Tày, Nùng Cao Bằng

Cập nhật: 17/02/2021 10:40:56
Số lần đọc: 178
Dòng nước đầu nguồn vốn gắn liền với tâm linh của người Tày, Nùng và được coi là tài sản, nguồn sống của bản làng. Khi đồng hồ điểm thời khắc chuyển giao năm mới là lúc mỗi gia đình cử một thành viên đi lấy nước mới tại con suối đầu nguồn của làng với mục đích cầu cho một năm mới ấm no, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.

Tết Nguyên đán được người Tày, Nùng rất coi trọng. Không khí Tết bắt đầu từ rất sớm, vào ngày 25, 26 tháng Chạp hằng năm, mọi nhà bắt đầu dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Những câu đối Tết màu đỏ được dán thay thế những câu đối cũ, khu vực bàn thờ được quét dọn sạch sẽ để bày biện hoa quả, bánh kẹo và đồ cúng... Cây nêu và các loại cây khác được gia chủ mang về để sẵn trước cửa nhà.

Sau khi mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ, đêm Giao thừa, các thành viên trong gia đình quây quần ăn bữa cơm tất niên, sum họp để đánh giá lại một năm qua, nỗ lực phấn đấu trong năm mới. Người Tày, Nùng nhiều địa bàn trong tỉnh có tục lấy nước mới vào đêm Giao thừa, truyền thống này duy trì từ xa xưa và được lưu giữ đến nay. Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân đến những mỏ nước để lấy nước mới.  

Trước khi đi lấy nước, gia chủ sẽ thắp hương lên bàn thờ tổ tiên xin phép cử một thành viên đại diện đi lấy nước đón lộc đầu năm. Những người đi lấy nước chỉ cần là thành viên trong gia đình, không phân biệt già, trẻ, gái, trai. Người Tày, Nùng quan niệm, những ai lấy nước sớm nhất khi thời khắc Giao thừa đến sẽ càng nhận được nhiều may mắn nên có nhiều người đi từ rất sớm. Những thứ cần mang theo là 3 que hương được thắp sẵn tại nhà (nếu nhà xa có thể mang hương đến mỏ nước rồi mới thắp) và ống tre để đựng nước mới.

Không khí năm mới tràn ngập khắp đường làng, ngõ xóm, ánh sáng từ những chiếc đèn pin sáng lấp lánh như những con đom đóm bay lượn quanh làng, những tiếng "Chúc mừng pi mấư" (chúc mừng năm mới), "Bươn chiêng pi mấư chúc pỉ noọng mì rèng" (tháng Giêng năm mới chúc anh chị em có sức khỏe) rộn ràng cả đường đi. Đến nơi, mọi người sẽ thắp hương tại vị trí mỏm đất cao ở trên bờ. Thông thường trưởng xóm hay người uy tín trong làng sẽ là người dẫn đường xuống mỏ nước để cầu ban phúc lộc cho làng, sau khi cầu xong mọi người sẽ xuống lấy nước.

Ngày xưa lúc chưa có đồng hồ, mọi người sẽ dựa vào tiếng gà gáy để đi lấy nước mới. Thời điểm lấy nước mới dựa vào tiếng gáy đầu tiên được cất lên. Nhiều thanh niên trong xóm sợ ngủ quên không kịp lấy nước thì rủ nhau vui chơi, trò chuyện ở những đống rơm cạnh mỏ nước đợi thời khắc Giao thừa đến rồi mới xuống mỏ lấy nước.

Sau khi lấy nước về, thành viên ở nhà sẽ thắp tiếp một tuần nhang, thông báo với tổ tiên là nước mới đã được mang về. Các loại cây lộc, hoa đào, hoa mận... mà gia chủ chuẩn bị để trước cửa nhà được mang vào trong nhà cho vào một chiếc bình rồi cho nước mới vào bình và đặt tại nơi trang trọng nhất trên bàn thờ. Nước mới đem về được sử dụng cho nhiều việc, mọi người sẽ trộn nước mới với nước nấu sôi, nước nấu cơm, nước đánh răng, rửa mặt...

Theo quan niệm, khi nước mới được đưa về nhà là khi mọi người bỏ qua hết mọi điều không may của năm cũ và đón nhận mọi điều mới mẻ của một năm mới. Đây là thời điểm khởi đầu cho một năm mới với niềm hy vọng mọi người có sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, gặt hái nhiều thành công...

Ngày Tết của nhiều xóm trong khu vực không giống nhau, còn phải phụ thuộc vào ngày hội lồng tồng (xuống đồng) của mỗi khu dân cư. Ngày hội lồng tồng được xem kỹ lưỡng, phải là ngày con gà (một số xóm có ngày cố định) nên ngày Tết ở đây có thể kéo dài từ 3 - 15 ngày. Trong hội lồng tồng cũng có phong tục đi lấy nước mới, người trong xóm sẽ cử trưởng xóm đi lấy nước mới mang về thờ ở “Pú xửa” (thành hoàng làng) là ông tổ chung của làng, khi làm lễ xong, trưởng xóm sẽ hất ống nước lên mái của “Pú xửa” cầu một năm mới mưa thuận, gió hòa, cả làng bình an.

Sau khi hội lồng tồng kết thúc, mọi người trở về dỡ cây nêu, dỡ xong thắp hương, đốt tiền giấy. Khi đã hoàn tất mọi thủ tục, gia chủ sẽ đem bình đựng các cây lộc ném những cành cây lên mái nhà trước rồi hắt nước lên mái nhà với mong ước năm mới sẽ mưa thuận, gió hòa để người dân yên tâm sản xuất nông nghiệp.

Tục lấy nước mới đầu năm là nét đẹp văn hóa của dân tộc Tày, Nùng, đến nay nhiều nơi còn giữ phong tục này. Đây là phong tục thể hiện nét sinh hoạt cộng đồng mang đậm bản sắc truyền thống độc đáo của dân tộc./.    

Mai Chi

Nguồn: Báo Cao Bằng

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT