Hành trang lữ khách

Sủi ìn - Món ăn người Tàu ở Quảng Ninh

Cập nhật: 06/02/2012 14:20:33
Số lần đọc: 2071
1. Quảng Ninh còn lưu lại những món ăn Tàu với những cái tên ngồ ngộ: Khau nhục, tài lồng ệp, sủi ìn... Lại có những món ăn nói lái như canh cá long hội (cá lôi họng - canh cá ót) hoặc những cái tên nghe thấy thinh thích: Bánh chín túi, bánh bạc đầu, bánh gật gù...

Tôi là kẻ hay tò mò, lại theo thuyết có người hỏi ăn hay uống món này chưa thì thường bảo chưa, thậm chí có ăn rồi cũng bảo chưa để được người ta thích thú mà chào mời.


Thành thử giữa một đêm đông rét mướt, có người con gái hỏi tôi đã ăn sủi ìn bao giờ chưa thì nói ngay là chưa, mà cũng đúng là chưa được ăn bao giờ thật. Chưa được ăn bao giờ, lại nghe cái tên ngồ ngộ, lạ hoắc thì thấy thích thú, háo hức lắm, nhất là người mời lại là một cô gái mà mình đang phải lòng.


Tán thêm, bạn đã đi ăn ngô nướng với người con gái mình đang yêu vào một đêm đông chưa? Ngồi bên chậu than, giành lấy quyền quạt nướng ngô, chờ chín. Rét, ngồi bên chậu than má cô gái ửng hồng. Rồi thong thả lẩy ngô cho vào miệng, một chút than đen vương nơi má ửng hồng ấy. Người yêu đẹp thêm biết nhường nào và trên đời này với anh, em là người đẹp nhất.

 

Đi ăn sủi ìn không được lắm như đi ăn ngô nướng, song cũng không kém thi vị. Bởi sủi ìn là một món ăn nóng, đặc biệt thích hợp với thời tiết lạnh giá của mùa đông. Nước ngọt hơi đậm, dậy mùi thơm cay của gừng, nếu húp thấy thiếu có thể xin người bán thêm chút đỉnh. Nhưng còn hay ho ở cái bánh sủi ìn nọ. Nó được nặn dẹt hình tròn, bằng lòng bàn tay trẻ con từ thứ bột nếp thật dẻo; trong có ít nhân nếu từ tốn nhai và ngẫm thì thấy nhân ấy gồm lạc rang giã dối, vừng đen rang còn để nguyên hạt, một ít đường cát và một chút muối. Nhân ấy quyện với bột nếp đã làm chín, lúc đầu nhai hơi lạo xạo, sau thì dẻo, thì thơm. Dùng thìa hay chẳng cần thiết dùng đến nó, bưng cả bát lên mà húp cái thứ nước ngọt nóng thơm đậm mùi gừng ấy, chẳng mấy chốc mà má cô gái cũng ửng hồng, còn mình thì thấy người nóng ấm hẳn lên.


Trong những tháng ngày tìm hiểu ấy, chúng tôi vẫn giữ với nhau một kỷ niệm. Cô được sinh ra trong một gia đình công nhân có nề nếp. Sau nhiều lần đến chơi nhà, chúng tôi được phép đi chơi tối. Thường thì đi chơi loanh quanh rồi về sớm. Một lần đang hóng gió ở bờ biển, cô bảo đã 9 giờ đêm rồi cần phải về thôi. Tôi ngạc nhiên, chúng tôi không ai có đồng hồ sao cô biết đã 9 giờ. Cô bảo vừa nghe thấy đài tút tút. Tôi bật cười.


Thì cái đêm đông ấy, ngồi ăn sủi ìn, đang ăn thì nghe thấy đài tút tút báo 9 giờ. Như một định mệnh từ buổi đó, khi bốn mắt chúng tôi tìm tới nhau rồi cùng khẽ mỉm cười.


2. Lâu nay xem trên truyền hình thấy giới thiệu về Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Bằng, một ông già đầu hói rất có duyên với các chương trình sân khấu hài. Một lần giới thiệu như thế người ta cho biết bên cạnh là một nghệ sĩ sân khấu, ông Phạm Bằng còn kiếm kế sinh nhai bằng việc mở quán bán bánh trôi Tàu tại nhà. Rất nhiều người tới thưởng thức, phần là món ăn ngon, phần là được gặp một nghệ sĩ hài mình yêu thích bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ được thấy trên truyền hình, nhất là được thấy ông làm bánh hẳn hoi, chứ không phải người khác làm ông chỉ việc bán và khoái nhất có lẽ là được ông mời... tận tay.


Hà Nội là nơi đông người, lại lắm thứ quà. Không kể ăn sáng, người sinh sống ở Hà Nội ngay trong bữa trưa hay bữa chiều, tức những bữa ăn chính họ cũng có thể đi ăn quà chứ không nhất thiết phải là cơm. Những thứ quà ấy có thể là các loại phở, là các loại bún, là bánh đa, là các loại bánh, trong đó có bánh trôi Tàu.


Tôi cũng hay ăn như thế. Trưa nay thấy không muốn ăn cơm, chợt thấy thèm bún chả... thế là rủ nhau đi ăn. Một lần như thế chợt nhớ có bánh trôi Tàu của ông Phạm Bằng và tôi cùng với một người bạn nữa cất công đi tìm để thưởng thức.


Khi ăn, hoá ra bánh trôi Tàu chính là món sủi ìn mình đã từng quen ở Quảng Ninh! Nhưng phải nói thật là không ngon bằng.


Và nữa, sủi ìn ở Quảng Ninh chỉ thấy có trong mùa rét, bởi thứ bánh này ăn trong ngày rét mới thấy hết vị ngon ngọt của nó, còn ở Hà Nội thì có quanh năm. Kể ra ăn bánh trôi Tàu vào ngày nóng cũng thấy kỳ kỳ. Nhưng như đã nói đấy thôi, bây giờ có nhiều thứ quà người ta không chỉ còn ăn chơi mà ăn thay bữa chính thì phải chấp nhận như thế.

 

Vậy là phải hiểu hàng quà, ăn quà khác trước rồi.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục